
lên phòng Hùng.Nhìn cảnh Dương và An thân thiết, cơn ghen trong Hoa được dịp bùng phát. Nhưng cô nàng vẫn vờ như chẳng có gì, vẫn cười nói bình thường với Hùng và Dung.Một lúc sau mọi người bắt đầu tập luyện.Khi đã ghép xong nhạc và lời thì tất cả đều thống nhất chiều mai sẽ duyệt cả đội để ngày kia đi thi.– Nào, cứ thế nhé. Có gì mai tính tiếp vậy. Hùng nói, mở cửa cho mọi người lấy xe đi vềTrời đã tối từ bao giờ, Hùng lấy xe chở An về.Con đường từ nhà Hùng đến chỗ An ở khá xa, nhưng được cái đường rộng và không hay bị tắc. Chẳng biết từ bao giờ những con phố ở Hà Nội lại khiến cho An liên tưởng đến những điều ngột ngạt, đặc biệt khi gần hè tiếng ve kêu râm rang làm cả thành phố như ồn ào hẳn lên. Hà Nội bao giờ cũng vậy, dù có khuya vẫn không ngớt tiếng còi xe…Tại sao người ta cứ phải chen chân lên chốn này để kiếm sống, dù cuộc sống trên này cũng chẳng khá hơn quê nhà là bao, giàu thì cứ mãi giàu mà nghèo thì vẫn vậy. Nhưng qua những tháng năm An hiểu một điều rằng, dù muốn hay không những người tha phương vẫn chọn nơi này là bến đỗ. Có lẽ trong cái ồn ào, xô bồ của phố phường, họ có thể tìm cho mình được một hi vọng để hi vọng, còn hơn mãi nhìn núi đồi, ruộng đồng mà không biết đâu là điểm đến của cuộc đời mình. Con người ai cũng vậy luôn tưởng tượng ra những điều hư vô, để theo đuổi, để hi vọng, dù nó xa ở tầm với. Có người chỉ mong rằng với gánh rau của mình mỗi sáng mang ra chợ có thể giúp cả gia đình mình sinh sống, có người thì lại hi vọng rằng mình sẽ thay đổi cuộc đời mình trong nhung lụa gấm hoa. Có người thành công, và cũng có người thất bại…Và chúng ta vẫn cứ xoay vòng để tồn tại hàng ngày…Nhiều khi An thầm nghĩ những nơi xa hoa lạnh ngắt điều hòa, giữa chốn phố phường đông đúc kia…bao giờ cô mới đặt chân được vào những nơi ấy. Và những nơi ấy liệu có là nơi thuộc về cô. Cũng giống như ta đi mua một đôi giày, nếu cứ cố xỏ vào một đôi giày chật dù nó có cao sang hay đẹp đến mấy thì cuối cùng nó cũng sẽ làm hỏng bàn chân của ta. Còn nếu cứ chọn một đôi giày quá rộng thì rút cuộc nó cũng tuột khỏi ta.. CHƯƠNG 7 : ĐEO ĐUỔI HƯ VÔ (9)Trong tình yêu hay trong cuộc sống, có lẽ điều An hi vọng đó là tìm một đôi giày vừa với bàn chân của mình…————– Alo..An à…Tiếng nhạc đập đinh đai trong quán Bar dội thẳng vào điện thoại, Hùng cầm máy bước ra bên ngoài.– Cậu ở đâu mà ồn ào thế..Giọng An nhẹ nhàng như một cơn gió.Hơi mén chếnh choáng làm Hùng phải ngồi xuống vệ đường, nhưng trên tay anh vẫn cầm chắc điện thoại trong tay. Vì anh biết ở đầu dây bên kia là giọng nói của cô.– À…tôi…đang ở với một …vài người…bạn..Sao muộn rồi…cô không ngủ à? Cô đang ở đâu thế?– Tôi đang ở hành lang…tôi không ngủ được.An tự cười với chính mình, số điện thoại của Dương cô lưu với cái tên mĩ miều “ love forever”, số điện thoại của Hùng cô lưu với cái tên thân thiết B.F, nhưng sao cô lại bấm máy gọi cho anh, người cô thậm chí chỉ lưu mỗi chữ “ Hoàng”. Giữa cái hàng lang tối om này, cô một mình ngồi ôm lấy chiếc điện thoại để nghe thấy giọng nói của anh, dù cô biết ở đầu dây bên kia anh ta đang say.Tại sao cô lại thay đổi? Cô thích Dương đến điên cuồng cơ mà, và chính Hùng cũng nói anh ấy mới là con đường định mệnh của cô. Sao cô lại đi chệch ra khỏi cái định mệnh ấy….tại sao?– Vây…nên…cô gọi điện cho tôi. Hoàng có chút ngập ngừng.– Ừ…– Sao cô lại không ngủ được. Hoàng nhẹ nhàng hỏi.– Tôi cũng không biết…cứ ngắm mắt lại đầu óc tôi lại nghĩ về những thứ lung tung, không thể ngủ được..Hoàng lắng nghe từng lời An nói….mà chẳng biết rằng lúc này, miệng mình đang nở một nụ cười rộng đến mức không khép lại được..Vẫy một chiếc taxi, tay anh vẫn cầm nguyện điện thoại để nói chuyện với cô.– Cô đang ở hành lang một mình à. Hoàng hỏi.– Ừ…Sao tự nhiên yên tĩnh thế.– Tôi đang ngồi trên taxi về nhà. Anh nhẹ nhàng trả lời, nụ cười vẫn nở trên môi.– Tôi…làm cậu…bỏ về à…Thế thôi…An sửng sốt nói.Nghe giọng điều lo lắng của cô, anh lại càng cảm thấy lòng mình ấm áp.– Không…đằng nào tôi cũng phải về 2h sáng rồi còn gì..– Ngày nào cậu cũng về muộn thế này à…bố mẹ cậu có nói gì không? An hỏi, cô không nghĩ rằng mình đã vô tình động vào nỗi đau của Hoàng.– Không..chẳng sao cả….Đừng ngồi một mình ở đấy nữa, vào nhà đắp chăn đi, không lạnh đấy…Hoàng vẫn nhẹ nhàng nói, giọng anh có chút dịu dàng lo lắng cho cô.An mở cửa bước vào, cô chùm chăn qua đầu để che ánh sáng của điện thoại.– Tôi về đến nhà rồi…Hoàng mở cửa đặt lưng lên giường nói với đầu dây bên kia. CHƯƠNG 7 : ĐEO ĐUỔI HƯ VÔ (10)– Nhanh thế à..– Gần thôi mà. Cô vào nhà chưa..– Rồi…– Sao hôm nay ngoan thế. Hoàng chợt đùa..– Ừ…Cô ấy nói “ ừ”, chữ “ ừ” lúc này với Hoàng sao lại đáng yêu đến thế, tiếng thì thầm của cô ấy bên tai làm trái tim anh chẳng bắt lại được những nhịp như lúc ban đầu.– Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện…– Chuyện kể đêm khuya à…– Ờ…Mà không được ngủ gật đấy.– Ờ..được rồi.