
c điều ấy thôi. _ cô.
– Gia Tuệ chưa hẳn đã sung sướng như em nghĩ đâu. Có một người cha như MK quả là một bất hạnh cho cô bé. _ Thiên Tuấn.
– Mẹ mất sớm, sống với người cha không còn tính người. Tuy mất hết tình thương, nhưng trái tim Gia Tuệ vẫn rất ấm áp. _ Phong.
– Nhưng tôi thì không đủ tỉnh táo để nhận ra những điều ấy sớm hơn. Tôi chỉ mải mê chạy theo danh và lợi mà quên đi lẽ sống, tình người và giá trị của cuộc sống này. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
– Không là quá muộn cho bất cứ sự nỗ lực nào cả. Chúng ta phải vượt khỏi số phận mới thấy được ánh dương của ngày mai. _ cô.
– Đúng vậy! Và điều quan trọng bây giờ là phải ra khỏi đây. _ Phong.
– Ra khỏi đây, tất cả chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình thật đúng nghĩa. Sống với chính con người thật của chúng ta. _ cô.
– Ra khỏi đây sao? Khác nào tìm đường lên chầu thượng đế đâu. _ Gia Linh.
– Còn hơn là khoanh chân ngồi đây rồi tới cuối cũng sẽ gặp ngài. Thà rằng cứ thử một lần đi! _ Phong.
– Quyết định vậy nhé!? _ Thiên Tuấn đưa tay ra.
Tất cả cùng đặt tay lên tay Thiên Tuấn để lấy sự quyểt tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
“Ken két” _ tiếng cửa sắt được mở ra.
Một old man bước vào.
– Sao, tâm sự với nhau được chút gì chưa? _ giọng khinh khỉnh của MK.
– Ông muốn được tâm sự cùng chúng tôi à? _ Thiên Tuấn cười khảy.
– Ha ha, hay là thế nhỉ.
– Muốn xử sao thì nhanh gọn lẹ cho sạch. _ Phong.
– Từ từ chứ, làm gì mà nóng thế anh bạn. Tôi phải để còn chơi ú tim với phụ huynh các cậu nữa chứ.
– Ông đừng hòng động tới cha tôi! _ Gia Linh đứng bật dậy.
– Nhưng biết sao được khi ông ấy cứ sáp vào.
– Ông dám…
– Cứ chuẩn bị tinh thần để tất cả cùng được gặp pa ma nhé.
– Đúng là loại rắn độc. _ cô.
– Còn loại nào để nói thì nói cả đi, xem tôi hợp với loại nào nhất nào.
– Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi chứ? _ MK quay sang hỏi Quốc.
– Vâng!
– Vậy là chỉ còn đợi các cắn câu nữa thôi. Sắp có màn kịch hay lắm đây, cứ từ từ xem nhe.
“Rầm rầm… bịch… xeng keng…” _ có tiếng xô xát ở ngoài.
– Có chuyện gì vậy? _ MK hỏi.
Quốc liền ra ngoài xem tình hình sự việc.
…
– Để họ đi! _ một ngọn súng cạnh thái dương MK kèm theo một câu lệnh.
Tất cả đều tròn mắt, cố mở to để nhìn rõ người trước mặt mình.
– Mau! _ lại một câu ra lệnh.
Không ai tin nổi một cô gái nhu mì, trọng lễ nghĩa bây giờ lại đang chĩa súng vào đầu cha mình.
– Gia Tuệ! Cậu đừng làm vậy, bọn tớ không sao mà. _ cô.
– Tôi nhắc lại một lần nữa, hãy để họ đi! _ Gia Tuệ đỏ hoe đôi mắt.
Ngược lại, MK chỉ đứng im không chút phản ứng. Ông ta dửng dưng đến đáng ghét.
– Con phản bội ta.
– Không! Tôi không phản ai cả. Tôi đang cứu ông, cứu rỗi phần linh hồn khốn khổ, tội lỗi của ông. Cứu linh hồn này không phạm thêm một tội lỗi nào nữa.
Ông ta từ từ quay lại để ngọn súng đúng giữa trán.
– Bắn đi!
Gia Tuệ nắm chặt tay súng.
– Nếu không bắn thì phần linh hồn này sẽ không thể dừng lại đâu.
– Ba! Ba không thể suy nghĩ lại được ư?
– Suy nghĩ? Gì?
– Tội lỗi ba đã gây ra. Người đã khuất. Nỗi hờn phẫn… Ba không thể để mình giải thoát khỏi nó sao?
– …
– Ba duy trì cái MK tội lỗi này chỉ để thỏa mãn nỗi căm hờn của mình mà đạp lên hạnh phúc của những người vô tội. Ba không thấy mình quá đáng sao?… Ba có nghĩ đến ba làm vậy sẽ có nhiều người như ba, như con cũng chịu nỗi đau ấy; họ cũng hận, họ cũng sẽ trở nên như ba và con không?
– Ta không cần biết.
– Chỉ vì một người đã khuất mà ba làm vậy có đáng không?
– Ta không quan tâm.
– Nhưng con thì có. Con cần một người cha, cần một mái nhà, cần những lời yêu thương, sự chăm sóc, bảo vệ con của ba. Con thèm muốn những điều đó vô hạn ba à! Nhìn thấy một người đàn ông dắt con họ đi dạo công viên, đi ăn, đi chơi mà con thèm thuồng. Con khát được như những đứa trẻ ấy. Đôi khi còn ước phải chi người đó là bố mình… Mẹ đã biết lỗi rồi mà. Linh hồn mẹ linh thiêng chắc chắn cũng đang ngàn lần xin lỗi ba rất nhiều! Ba hãy gạt đi tất cả để về bên con được không ba?
Gia Tuệ dần hạ cây súng xuống, nước mắt lăn dài trên đôi gò má cô bé.
– Ba! _ Gia Tuệ ôm lấy bố mình. – Ba hãy dừng lại được không? Ba về với con nha ba!? _ Gia Tuệ khẩn thiết.
– Ba không thể quay lại được nữa con gái à! Xin lỗi con! Kiếp này hãy để ta làm một ông bố tồi, kiếp sau ta sẽ bù đắp lại cho con tất cả.
– Ba! Không! _ Gia Tuệ lắc đầu nguầy nguậy.
– Đưa con bé ra ngoài! _ MK ra lệnh.
– Hức… ba quay lại đi ba à!
– Mau! _ MK quát mà không ai đưa Gia Tuệ đi cả.
– Thật đau lòng khi có người cha như ông. _ Quốc.
Tất cả lại nhìn Quốc.
– Màn kịch đến đây cũng hạ được rồi. Xin lỗi đã không thể cùng thuyền với ông đến cuối dòng. _ Quốc nói rồi đứng qua phía các cô.
– Cậu… tất cả các người… her her… Không có gì là sự vĩnh hằng cả. Tất cả chỉ toàn dối trá và phản bội. _ MK tức đến run người.
“Kịch… rầm… huỵch…” _ lại có tiếng xô xát ở ngoài.
– Cuối cùng thì cá cũng cắn câu. Không sao, vì dù sao tôi cũng đạt được mục đíc