The Soda Pop
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326542

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

t ra thấy Kì Lâm liền gọi.

– Gia Bảo! _ cô nghe tiếng cậu liền cúi xuống, ôm lấy gò má cậu. – Cậu hết sốt rồi, cậu không sao chứ!?

Cậu chỉ cười với cô.

– Đồ ngốc! Sao cậu lại để lão ta bắt thế hả? _ cô ôm cậu vào lòng.

– Ướt át quá, định đóng phim tình cảm hàn à? Đây không có thời gian xem nhé. _ ông ta châm một điếu xì gà cho mình.

– Tôi sẽ không để ông toại nguyện đâu. _ Thiên Tuấn trừng mắt, rít qua kẽ răng.

– Thế cậu định sẽ làm gì tôi nào?

– Chết đi! _ Thiên Tuấn vừa nói đã tiến tới đạp ông ta.

Nhưng nhanh hơn, ông ta liền né sang một bên làm anh mất đà.

– Những gì cậu có ngày hôm nay, tất cả đều nhờ tôi dạy đó. Cậu quên rồi sao?

– Hôm nay, tôi sẽ trả hết một lần cho ông.

…Cuộc chiến bắt đầu…

Tất cả đều xông lên chiến đấu.

Gia Linh cố gắng để giải vòng vây cho cha…

Cậu đã đỡ sốt, lại có cô làm sức mạnh nên đã có thể tự lo cho mình.

Cô vừa lo cho cậu, vừa cứu Kì Lâm và Trâm Anh. Phong cũng phụ cô một tay đắc lực.

Còn lão MK kia, cả Thiên Tuấn và người phụ nữ ấy cùng đối phó.

Hết người này đến kẻ kia bị hạ gục. Tiếng súng, tiếng đánh nhau, tiếng la hét,… thật tồi tệ!

………….ooO

– NA NA! Cẩn thận! _ cậu kêu cô thật lớn.

Do cô mải lo tiến đến phía trước mà quên đi phía sau mình.

“BỐP” _ một tiếng đập mạnh vang lên.

– Gia Bảo! _ Kì Lâm hoảng hốt.

Một tên đánh lén cô từ phía sau gáy nhưng đã có cậu đỡ thay. Đầu cậu bị hắn đập một tuýp sắt thật mạnh rồi va tiếp vào tường.

Máu từ đầu cậu cứ chảy ra không thôi.

– Gia Bảo à! Cậu mở mắt nhìn tớ đi! Hức… huhu. _ cô ôm lấy đầu cậu.

– Cậu… hực… không sao chứ!? _ cậu thều thào.

Gật gật _ cô gật đầu lia lịa.

Khi đã chắc chắn rằng cô bình an, cậu mới yên tâm nhắm mắt lại…

– Gia Bảo! GIA BẢO!!! _ cô gào lên.

– …

– Grừ grừ… _ cô nghiến rằn trèo trẹo. – Cậu nằm đỡ đây nhé! Tớ đi một lát sẽ quay lại với cậu. _ nói xong cô đặt cậu xuống rồi đứng dậy mà nặc mùi sát khí.

Cô quyết phải chiến đấu. Thà hi sinh chứ không sống nhún mình.

– Đừng mà! _ Gia Tuệ hét lớn.

“Đùng” _ sau đó là một tiếng súng vang lên vô tình.

Máu…

– Tiểu Yến! TIỂU YẾNNN!!! _ bác bảo vệ thét gào.

Ông vùng ra khỏi vòng vây như một con sư tử hùng hổ. Không ai có thể cản ông tìm đến con gái mình.

– Tiểu Yến… con chim bé nhỏ của ta! _ ông quỳ xuống cạnh Gia Linh, hai hàng nước mắt rơi mà toàn thân ông cứng đờ ra không biết làm gì.

Khi người phụ nữ chuẩn bị bóp cò cây súng đang chĩa về MK thì Gia Tuệ đã kịp nhìn thấy và lao ra cứu cha mình. Nhưng Gia Linh không thể đứng nhìn Gia Tuệ gặp nguy hiểm được. Cô ấy đã vội lao ra ôm lấy Gia Tuệ chắn cho cô mà không suy nghĩ gì.

– Tiểu Yến! _ Gia Tuệ nâng người Tiểu Yến lên.

Tiểu Yến (Gia Linh) thở không thành hơi.

– Tớ xin lỗi cậu rất nhiều! _ Gia Tụê bắt đầu khóc.

– Ngốc ạ… hức… ợ… Khóc xấu lắm.!… Hực… Ba mình nói… con gái thì… thì phải mạnh mẽ lên, không được dễ dàng mít… mít ướt… ực… Như thế mới không bị… ợ…người khác bắt nạt. _ Tiểu Yến nhắc lại nguyên văn lời nói năm xưa.

Đau đớn, khổ sở để nói ra từng chữ. Dòng máu đỏ tươi từ vết thương và miệng cứ liên tục chảy ra mà Tiểu Yến vẫn cứ cố để nói hết.

– Đừng nói nữa! Tiểu Yến phải giữ sức cho mình chứ. Hức hức hu…_ Gia Tuệ khóc nấc lên.

Quốc gần đó thấy thế liền chạy tới cạnh Tiểu Yến.

– Em cố lên! Sẽ qua nhanh thôi! _ Quốc động viên.

Tiểu Yến mỉm cười – nụ cười thật lòng và lắc đầu nhẹ.

– Cha! _ Tiểu Yến đưa tay chờ cha.

Bác bảo vệ vội nắm chặt tay con gái…

– Cha đây con gái yêu! _ bác ôm Tiểu Yến vào lòng.

– Con… con không muốn chết!!! _ Tiểu Yến thều thào nói.

Câu nói ấy sao chua sót đến vậy!? Sự bất lực không thể cứu lấy con gái yêu. Cha phải làm gì để không làm con đau? Nếu có thể đổi tính mạng ông để thay cho con gái, chắc chắn ông sẽ làm!

Nước mắt từ khóe mắt Tiểu Yến rơi xuống khôn nguôi… Lần đầu tiên cô muốn mình được sống mãnh liệt. Vốn nghĩ sẽ là một bắt đầu mới sau ngày hôm nay như đã định. Nhưng ước muốn đang dở dang mà chú chim nhỏ đã vội đứt tiếng rồi sao? Thật tàn nhẫn!

– Cha sẽ đưa con ra khỏi đây! Hãy cố lên con nhé!

– Cha! _ Tiểu Yến nắm chặt lấy tay cha.

– …

– Con biết… “lắc đầu” _ Tiểu Yến không thể nói tiếp, chỉ lắc đầu thay cho lời muốn nói.

– Con gái bất hiếu không lo được cho cha! Cha ở lại nhớ giữ… hực _ máu từ miệng Tiểu Yến lại trào ra.

– Con đừng nói nữa! Cha không muốn nghe con nói!

– Giờ không nói… sợ chẳng còn bao giờ nữa.

Tiểu Yến nắm lấy tay Gia Tuệ rồi đặt vào tay cha mình.

– Nhớ thay tôi chăm sóc cha thật… hực tốt!

– Không! Tôi không thể chăm sóc cha cậu đâu. Cậu phải tự khỏe lại để lo cho cha đi.

– Cậu có hứa với tôi được không?

– … Hu huhu…

– Được không?

– Được! Được! Tôi hứa!

– Kiếp này lỡ bước. Xin kiếp sau được làm chị em tốt với Tuệ!!! _ Tiểu Yến mỉm cười.

– … Nhất định! Nhất định!

– Quốc!

– Anh đây!

Tiểu Yến kéo tay Quốc vào, ghé nhỏ vào tai nói với anh điều gì đó…

– Cha hôn tạm biệt con được không cha? _ Tiểu Yến mong.

“Chụt” _ bác đặt nụ hôn lên trán con gái yêu…