Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326610

Bình chọn: 9.5.00/10/661 lượt.

ối… tôi đi ngủ… _ Phong dừng lại nhìn tất cả một lượt. – Rất thích trầnnnn trụiiiiiiii với thiên nhiênnnnnnnn. Hi hi hí… _ Phong đắc chí.

Cô ngây ra không biết nói gì với con người này.

Còn Gia Linh thì chỉ nhếch mép cười.

– Tức tức tức là không có mảnh vải che thân đó hở? _ cô cà lâm.

Phong bật ngón cái.

– Xời, cái đó không phải bí mật, tui biết rồi. _ Thiên Tuấn nói.

– Tôi chưa nói với ai bao giờ thì đó là bí mật còn gì.

– Nhưng tui biết rồi, bí mật là chỉ của mình cậu mà chưa ai biết kìa.

– Tại cậu ngủ với tui nên mới biết chứ không thì đời nào.

– Hả? Anh anh hai ngu ngu ngủ với hắn á? _ cô lắp bắp.

– Em đừng hiểu lầm. Anh là man đích thực à nha. _ Thiên Tuấn vỗ ngực.

– Giờ đến cậu đó, nói đê. _ Phong nhướn mày với Thiên Tuấn.

– Ờ… có ai nói là không nói đâu.

– Thì nói lẹ đi.

– Tôi có một bí mật, trong bí mật ấy có rất nhiều bí mật, và trong bí mật ấy lại có rất nhiều bí mật, trong rất nhiều bí mật ấy…

– Lại có rất rất nhiều bí mật. _ Phong cắt lời Thiên Tuấn.

– Và trong rất rất nhiều bí mật ấy còn có rất rất rất nhiều bí mật. _ Gia Linh tiếp lời.

– Trong rất rất rất nhiều bí mật ấy là chả có gì cả. _ cô chốt lại một câu.

– Hề hề, sao biết dạ? _ Thiên Tuấn gãi đầu.

– Chiêu đó cũ rích rồi mà anh còn xài. _ cô bỉu môi.

– Chứ anh có dấu bí mật nào đâu.

– Phải hơm, phải hơm? _ Phong nheo mắt.

– Tui trong sáng tinh khôi thế này nhìn là biết rầu. _ Thiên Tuấn vuốt cằm.

– Chơi chơi, hên mà nãy tui chưa ăn miếng đồ ăn nào à nghen. _ Phong vuốt ngực xuống.

– Còn em? Gia Linh! _ Thiên Tuấn chuyển đối tượng qua Gia Linh.

Gia Linh không nói gì, cũng không có phản ứng gì mà chỉ lặng thinh buông tiếng thở dài thiểu não.

– Gia Linh chắc có chuyện khó nói, anh đừng ép cô ấy. _ cô đỡ lời.

– Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy. Anh không cố ý đâu.

– … Mọi người thấy Gia Tuệ sao? _ bỗng Gia Linh hỏi không đầu không đuôi.

– Sao lại nhắc tới Gia Tuệ? _ Phong hỏi.

– Cậu nhớ em gái à? _ cô hỏi.

– Cảm nhận của mọi người về nó thế nào? _ Gia Linh hỏi lại.

– … Đáng yêu. _ Phong nhận xét.

– Xinh xắn. _ Thiên Tuấn.

– Thân thiện. _ cô.

– Dịu dàng, dễ khiến cho người ta có cảm giác rất nhẹ nhàng, thanh thản khi bên cô ấy. _ Phong.

– Học giỏi nhưng rất khiêm tốn. _ cô.

– Tốt bụng và trong sáng. _ Thiên Tuấn.

– Đúng hơn là như một thiên sứ đúng không? _ Gia Linh nhìn vô định và hỏi.

Ai cũng gật đầu đồng ý.

– Tôi thì sao? _ Gia Linh hỏi tiếp.

Chậm lại một chút rồi cô lên tiếng:

– Mạnh mẽ.

– Lạnh lùng. _ Phong.

– Khó gần. _ Thiên Tuấn.

– Cả bá đạo. _ cô thêm.

– Còn cứng nhắc. _ Thiên Tuấn.

– Chưa, rất cứng đầu. _ Phong.

– …

– Nhưng tôi chắc rằng, sau vẻ mạnh mẽ cậu tạo ra cho mọi người thấy thì thực chất, cậu vẫn là một người con gái yếu lòng, rất cần một nơi nương tựa cho mình. _ cô nói.

– Lạnh lùng không phải vì em kiêu ngạo, mà vì đó là phong cách của em. Lạnh lùng một cách đáng yêu! _ Phong nháy mắt.

– Sau vẻ khó gần là một Gia Linh có nụ cười tỏa nắng đẹp rạng ngời. Nhưng tiếc cho ai đã không được thấy nụ cười ấy. _ Thiên Tuấn.

– Bá đạo là vì muốn làm chủ bản thân mình. _ cô.

– Cứng nhắc không phải vì em không thích nhẹ nhàng, mà chỉ là vì em không muốn cho người ta thấy em yếu mềm mà thôi. _ Thiên Tuấn.

– Cứng đầu là vì em không muốn đi theo sự sắp xếp của bất cứ ai. Em muốn em chỉ là chính em. _ Phong.

Gia Linh mỉm cười nhẹ.

– Mọi người có ưu ái tôi quá không. Tôi không tốt như thế đâu.

– Tôi tin vào con mắt nhìn người của tôi là đúng! _ cô.

– Một cặp mắt có thể là sai, nhưng ba cặp thì không thể nào. _ Phong.

– Nếu một trong hai người, tôi và Gia Tuệ, buộc mọi người chỉ có thể cứu một trong hai thì mọi người sẽ chọn ai?

– Gia Tuệ. _ Thiên Tuấn.

Gia Linh cười

– Chúng ta phải cứu Gia Tuệ vì em đang chiến đấu cùng mọi người thì phải chiến đấu với mọi người tới cùng chứ. _ Thiên Tuấn vỗ vai Gia Linh.

– Đừng hỏi mấy câu hỏi vớ vỉn đó nữa biết chưa cô bé! _ Phong kí mạnh vào đầu Gia Linh.

– Muốn chết hả? _ Gia Linh trừng mắt, giơ nắm đấm lên.

Tất cả cùng phá lên cười khi nhìn điệu bộ hung dữ của Gia Linh.

Mặt Gia Linh đỏ lựng cả lên, cứ như gà mắc tóc vậy.

– Anh có điều này thắc mắc đã lâu mà không dám hỏi. _ Thiên Tuấn nói.

Gia Linh nhìn Thiên Tuấn.

– Tại sao hai đứa giống nhau như hai giọt nước vậy mà tính cách thì đứa thủy người hỏa?

– Thật giống lắm hả? _ Gia Linh hỏi.

– Uhm! _ không chỉ Thiên Tuấn mà cả cô và Phong đều gật gù.

– Gia Tuệ và tôi không phải là chị em ruột. _ Gia Linh cụp mi lại.

– Hả? _ ai cũng ngạc nhiên.

– Gia Tuệ là con gái độc nhất của MK. Còn tôi, tôi chỉ là con gái của một ông bảo vệ.

– Bảo vệ? _ cô nhắc lại.

– …

– Cậu đừng nói là… là là bác…

– Mẹ tôi mất sớm, cha con tôi phải tha phương cầu thực khắp nơi. Cuộc sống khó khăn, bần hàn tôi không thể chịu nổi. Rồi một ngày…

<<…Một đứa trẻ bán báo trên vỉa hè…

- Ai báo đi, báo Lao Động,


Polaroid