Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326625

Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.

tức giận cũng thế thôi. Ông ta vốn đã mất hết nhân tính rồi. _ Gia Linh nói bất cần.

– Đúng vậy. Điều nên làm bây giờ là hãy bình tĩnh nghĩ cách ra khỏi nơi quái quỷ này. _ Phong tiếp lời.

– Gia Bảo bị thương nặng quá hai à. Sao nóng vậy nè? Chết rồi, cậu ấy sốt cao lắm anh ơi.

– Em cởi trói cho Bảo với mọi người đi. _ Thiên Tuấn nói.

– Vâng! _ cô vội làm theo như chiếc máy.

Lật đật, run rẩy tháo những vòng dây mà mãi cô vẫn chưa mở được một nút thắt nào.

– Bình tĩnh đi! Làm gì mà cứ như cày sấy vậy. _ Gia Linh.

– À, em nhớ rồi. _ cô à lên rồi vội tháo dày của mình ra.

Dấu dưới chiếc lót dày là một con dao nhỏ, mảnh nhưng rất sắc.

– Em thông minh đấy! _ Phong cười.

– Thích nghi thôi. _ cô trả lời.

Với sự giúp đỡ của con dao thì không mất nhiều thời gian để cô tháo hết được những sợi dây trói chặt tay của mọi người.

– Thuốc giảm đau đây, cho cậu ấy uống đi. Công hiệu lắm đó. _ Gia Linh đưa cho cô một viên thuốc nhỏ xíu.

Cô cứ nhét thuốc vào miệng cậu rồi nó lại rớt ra, cứ nhét vào rồi lại rớt ra… Cứ như thế đến vài lần mà vẫn chưa cho cậu uống xong viên thuốc.

Cô nhìn cả ba vẻ bất lực.

– Haizzz… _ Gia Linh thở dài rồi ngồi xuống cạnh cô. – Đưa viên thuốc đây!

– Cậu đòi lại à? _ cô hỏi ngây ngô.

Gia Linh bật cười rồi lắc đầu chịu thua cô.

– Ngốc vừa thôi Na Na ngốc ạ. _ Gia Linh nói rồi một tay dí vào trán cô, tay kia lấy lại viên thuốc mà cô đang cầm.

– Cậu định làm gì?

– Cho cậu ta uống thuốc.

– Để tôi được rồi.

– Thế nãy giờ cậu có cho cậu ta uống được chưa?

– Em cứ để Gia Linh cho Gia Bảo uống thuốc đi! _ Thiên Tuấn nói.

– Tránh! _ Gia Linh ra lệnh.

Cô nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đứng dậy…

“Bụp”

– A

Gia Linh đấm mạnh vào vết thương ở tay cậu làm cậu a lên đau đớn. Đúng lúc cậu vừa há miệng thì Gia Linh thả viên thuốc vào miệng cậu cho cậu nuốt xuống…

Qua là có hiệu nghiệm…

– Gia Bảo! _ cô vội chạy lại đỡ cậu lên.

Gia Linh phủi tay rồi đứng khoanh tay trước ngực.

– Cậu làm gì vậy? Cậu không thấy cậu ấy đang đau sao còn làm thế? _ cô xót xa cho cậu.

– Không thấy sao còn hỏi. Cho cậu ta uống thuốc chứ làm gì.

– Nhưng có cần phải dùng cách đó không, cậu ấy đang đau mà.

– Không chết đâu mà lo. _ Gia Linh vẫn nói khiêu khích cô.

Nhìn cô và Gia Linh mà cả Thiên Tuấn và Đại Phong đều nhìn nhau rồi lắc đầu cười cho hai cô bạn nhỏ.

– Cảm ơn! _ cô lí nhí.

– Không mướn. _ Gia Linh nói.

– Hai đứa thôi cho anh xin đi được không? Rõ ràng đều muốn làm bạn tốt với nhau mà cứ suốt ngày ngồi đâu đấu khẩu đó là sao!? _ Phong nói.

– Hứ, ai thèm bạn. _ Gia Linh buông một câu dối lòng rồi bỏ sang ngồi một bên góc tường đối diện với mọi người.

– Cậu không sao chứ Gia Bảo!? Cậu uống thuốc rồi hãy mau hạ sốt nhé! _ cô lau những vết nhem bẩn trên mặt rồi vuốt lại tóc cho cậu.

– Na Na! _ cậu thều thào kêu tên cô trong cơn mê sảng.

– Tớ đây, Na của cậu đây nè. Cậu hãy mau mở mắt ra nhìn tớ đi! _ cô vỗ nhẹ vào má cậu.

– Đừng bỏ mặt tớ mà Na!… hức… Tớ cô đơn lắm!… Tớ lạnh!… Tớ sợ lắm!… Na! _ cậu vẫn mê man nói sảng.

Cô ôm cậu vào lòng để sưởi ấm cho cậu.

– Tớ xin lỗi cậu! _ cô ôm cậu chặt hơn.

Thiên Tuấn nhìn cô rồi qua chỗ Gia Linh ngồi xuống.

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 74 (end)

Phong cũng nối gót theo Thiên Tuấn.

Nói đi sang chỗ khác cho có lệ, chứ thực ra phòng này chỉ bé tẹo, ngồi đối diện từ hai bức tường cũng như đang ngồi đối diện gần nhau thôi.

– Mấy ai trên đời biết viết chứ ngờ nhỉ!? _ Phong ngửa cổ dựa đầu vào tường nhìn lên trần nhà hỏi.

– Không biết nữa. Nhưng chắc là ít. _ Thiên Tuấn trả lời.

– Không biết viết mà cứ thế đi, thế mới thú vị chứ. _ Gia Linh.

– Uhm! Có khi thế lại hay. _ Thiên Tuấn cười nhạt.

– Có điều hơi tiếc khi cuối đời lại trong căn phòng chật hẹp, tối tăm này, mà không phải là salon hay khách sạn nào đó. _ Phong nhún vai.

– … Cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi tới tận bây giờ! _ Thiên Tuấn trầm giọng. – Và… thật xin lỗi! Vì đã để mọi người đi cùng tôi tới tận bây giờ.

– Này! Ông nói thế là sao hả? Bộ ông nghĩ thằng Đại Phong này sợ chết lắm sao? Chả qua là chỉ hơi tiếc vì phải quyên sinh dưới tay của ông ta thôi. Nhưng đổi lại, những ngày cuối đời được bên cạnh những người bạn tốt như mọi người là tôi mãn nguyện rồi. _ Phong cười hiền.

Bỗng cô thấy thật thương cho Phong, kia có lẽ là nụ cười đẹp nhất của anh từ bấy lâu. Sao giờ cô mới nhận ra nụ cười của anh ấy cũng đẹp lắm.

– Ngày cuối rồi, có ai muốn nói cho tất cả biết bí mật của mình không? _ cô để cậu nằm lên đùi mình rồi dựa lưng vào tường nói.

– Ý kiến hay đó. _ Phong đồng tình.

– Bắt đầu từ ai nhỉ? _ Thiên Tuấn nhìn Phong.

– Sao sao nhìn tôi?

– …

– À hà hà.. ờmmm ờ thì… thì tui nói.

Tất cả cùng nhìn Phong…

– Thực ra, tôi có một bí mật… _ Phong ngập ngừng.

Thiên Tuấn, cô và cả Gia Linh đều chăm chú nhìn Phong.

– Thực ra là… là…

– Là gì thì nói đại đại đi, còn vẽ chuyện tạo hiệu ứng hồi hộp nữa. _ cô dục.

– Thực ra là, mỗi t


Duck hunt