Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326554

Bình chọn: 10.00/10/655 lượt.

h mình muốn. _ MK thản nhiên.

Ngay sau đó là sự xuất hiện của một toán người mặc đồ tang đến.

– Chào ông! _ một người phụ nữ đứng đầu bước lên.

MK không trả lời.

– Bất ngờ lắm phải không? _ người phụ nữ ấy lại nói.

MK vẫn im lặng.

– Đáng lẽ người đứng đây chào ông phải là người khác chứ không phải là tôi đúng không?… Nhưng họ sẽ chẳng một lần nữa đứng trước mặt ông để nhìn lại người bạn tồi tệ của họ đâu.

Cô, Thiên Tuấn, Quốc, Phong, Gia Linh và Gia Tuệ đều chỉ biết đứng nhìn nhau rồi lại nhìn họ để nghe câu chuyện đang xảy ra…

– Họ đâu?

– Her… Ông còn dám mở miệng hỏi họ đâu à?

– Tại sao không.

– Vậy hãy hỏi 18 năm về trước ông đã làm gì với họ đi.

– Tôi đã làm gì?

– Her, chỉ vì họ quá yếu lòng nên mới đi tin một thằng bạn tồi là ông. Cũng bởi vậy mà họ đã phải trả một cái giá thật đắt.

– Có không. _ ông ta vẫn giọng mỉa mai.

– Tính mạng có phải là một cái giá thật đắt không?

– … _ nghe tới đây MK chợt nhíu mày. – Cô nói gì?

– Những việc ông làm thì ông tự biết chứ sao lại hỏi tôi.

– Tôi không có.

– Ngày đó, chính ông đã giết cùng đuổi tận họ còn gì. Đứa con độc tôn của họ không biết đang phương nào. Niềm hy vọng của cả dòng họ vào một người con, người cháu chốc lát tan thành bọt biển. Một đứa con gái bé bỏng vừa lọt lòng thì đã mất mẹ. Đến cả giọt sữa đầu của mẹ cũng chưa được nếm vì mẹ đã không còn, vòng tay âu yếm thương yêu của cha cũng chưa được bồng vì thân cha đã lạnh ngắt. Ông có thấy mình thật tàn ác không.

– Ông… chính ông đã hại họ đúng không? _ Thiên Tuấn túm lấy cổ áo MK.

– Bỏ ra. _ ông ta vùng tay Thiên Tuấn ra. – Tôi không có.

– Vậy ông nói đi, giờ họ đang ở đâu? _ cô.

– Hức… _ người phụ nữ bỗng nấc lên.

Bà ấy nhìn cô với Thiên Tuấn mà không thể kiềm lòng.

– Hai đứa… hai đứa… _ bà ấy dần tiến gần đến cô. Đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô rồi nhìn sang Thiên Tuấn… Quốc… rồi Phong… – Giống! Giống lắm! Rất giống!… Cha mẹ các con trên thiên đường mà nhìn thấy mấy đứa chắc chắn sẽ được yên lòng.

– Cô là… _ cô ngập ngừng.

– Ta là bạn của cha mẹ con, cũng là một trong năm người bạn thân cũ của ông ta. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại mình ta và là kẻ thù của ông ta.

– …

– Ngày ấy, chúng tôi là một “gia đình” lớn. Thật vui vẻ, ấm áp và tràn ngập yêu thương. Nhưng chỉ vì lòng thù hận, sự ích kỉ của một thành viên đã phá vỡ tất cả. Chính ông ta đã tạo nên nghịch cảnh ngày hôm nay. Có trách thì phải trách trước đây sao quá yếu mềm để ông ta qua mặt. Và rồi cái mà chúng tôi nhận được là phải mất tính mạng mình. May mắn còn mình ta sống sót sau cuộc truy quét của ông ta. Giờ đây thì ông hãy đền mạng đi! Một mạng người không thể trả hết món nợ bốn mạng người, nhưng ít nhất, cũng để họ yên lòng nơi chín suối. _ bà ấy nói rồi chĩa súng vào đầu ông ta.

– Nói vậy, tức là cha mẹ tôi cũng bị hại trong tay ông ta ư? _ Quốc.

Bà ấy nhìn Quốc và Phong một lượt nữa…

– Cha con là một trong bốn người bạn ấy của ta, mẹ con vô can, nhưng cũng bị hại bởi tay ông ta. _ bà nhìn Quốc. – Còn con, mẹ con mang thai con, định sau này sẽ lui về sống với con, nuôi nấng con thành một đấng nam nhi. Nhưng… cũng không được toại nguyện. Chỉ vì chúng ta phản đối một quyết định của ông ta thôi, mà ông ta đã nhẫn tâm hại chúng ta tan nhà nát cửa.

– Ông… một tội nhân thiên cổ. Ông có chết ngàn lần cũng chưa đền hết tội của ông. _ Phong bóp chặt cổ ông.

– Anh Phong! _ Gia Tuệ vội gỡ tay Phong ra.

Gia Tuệ đứng dang hai tay ra để chắn cho bố mình.

– Tôi xin mọi người! Dù sao thì người mất cũng đã mất rồi. Cứ oan oan tương báo thế này đến bao giờ mới nguôi. Tôi không xin mọi người tha cho tên “ma đầu” MK, mà tôi xin mọi người tha cho ba tôi! Xin mọi người hãy thương cho đứa con tội nghiệp này mà tha cho ba nó! Tội lỗi của ba tôi, tôi nguyện xin thay ông ấy trả hết cho mọi người những gì tôi có thể làm! _ Gia Tuệ khẩn khoản nói trong nước mắt.

Tất cả đều nhìn nhau…

Quả thật là Gia Tuệ thật đáng thương. Cô bé cũng là một trong những nạn nhân của ông ta.

– Thật tội nghiệp cho con gái! _ bà ấy nhìn Gia Tuệ tội nghiệp. – Ông đã thấy gì chưa? Ông không thấy mình đáng chết sao?

– Tránh ra! Tôi không cần ai thương hại cả. Việc ai làm người đó chịu. Ai cho mày cái quyền tự quyết định thay tao hả? Gì chứ? Nợ? Tao làm gì có nợ mà phải trả!?

– Đến giờ này mà ông vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình sao?

– Tôi nói rồi, tôi không có lỗi gì cả.

– Được, vậy hãy để tôi dạy cho ông một bài học.

– Her, mời! _ ông ta đưa tay mời.

Ông ta vừa đưa tay ra thì một toán người tay chân bao vây ở ngoài liền xuất hiện, tất cả đều có súng. Đó như là một tín hiệu của ông ta lúc cần viện binh.

– Sao? Không ngờ hả?

– Ông đúng là một con cáo già.

– Tôi biết chắc sẽ cần tới mà. Các người nghĩ tôi ngu tới mức để các người qua mặt vậy sao?

“Choắc” _ ông ta lại ra hiệu.

Lập tức bọn tay chân liền đưa người vào…

– Cha! _ Gia Linh gọi to.

– Trâm Anh! _ Thiên Tuấn và cô đều hoảng hốt.

– Khụ khụ… Kì Lâm! _ đúng lúc cậu mở mắ


Ring ring