Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210855

Bình chọn: 10.00/10/1085 lượt.

TIỂU YẾNNNNNN!!! _ Gia Tuệ gào thét trong nước mắt.

Bác thật đau đớn nhưng chỉ biết nuốt nó vào trong.

Quốc lặng người đi khi nhìn Tiểu Yến dần nguội lạnh.

……….ooO

Thiên Tuấn đã trọng thương, anh cố bò lê dưới đất để với lấy cây súng của mình…

“Đùng” _ một tiếng súng vang lên…

Máu… lại là máu…

Nhưng tại sao? Sao lại có hai người chảy máu nhiều đến thế???

Mọi người đều khựng lại khi nghe tiếng súng ấy vang lên.

– Anh hai!!!

– Thiên Tuấn!!!

– Cha!!!

Đó là hai chứ không phải một tiếng súng. Cả hai đồng vang lên… và hai người ngã xuống…

Vết máu loang lổ trên đất, cả Thiên Tuấn và ông ta đều bất động.

Cô và Phong xử tên cuối cùng rồi vội chạy đến bên Thiên Tuấn.

– Anh à! _ Trâm Anh ôm lấy anh.

– A… _ toàn thân cô run rẩy, miệng cứng đờ không thể gọi tên anh. Đôi tay giá lạnh cứ run run, đôi vai rung lên từng hồi.

– Anh không sao… _ Thiên Tuấn thở hắt ra và nói.

– Còn nói là không sao. Máu anh đang chảy đây nè. _ cô mắng anh rồi lấy tay bịt miệng vết thương cho nó không chảy máu nữa.

Nhưng vết thương không chịu nghe lời, cứ thế rỉ máu dù cô đã cố bóp chặt nó.

– A ạ… _ Thiên Tuấn đau đớn.

– Cố lên! Cậu sẽ không sao đâu. _ Quốc nắm lấy tay Thiên Tuấn.

– Thằng bạn, hì.

– Còn cười nữa.

– Tao biết mày vẫn là thằng bạn để tao được ăn bám mà.

– Nói nhiều quá, để sau nói đi.

– Mày hơn ai biết rõ tao còn có ngày mai hay không mà. _ anh bỗng nghiêm giọng.

– …

– Quốc! Phong! Tôi chỉ còn hai người là bạn, là người có thể để tôi nhờ cậy. Mong hai người có thể chăm sóc bé Na và Trâm Anh giúp tôi được không?

– …

– Hãy thay tôi trao tay của bé Na tới tay của Gia Bảo! Nói với nó, phải đối xử với bé Na thật tốt! Đừng cưng chiều bé Na của tôi quá kẻo nó hư đó.

– Ai nói anh là em hư hả? _ cô mếu máo.

– Em gái anh chứ ai mà không biết. _ anh nhéo má cô.

– Hức…

– Đừng khóc! _ anh lau giọt nước mắt trên má cô đi.

– Em đâu có khóc đâu. Hức… hu hu hu hu… _ cô lại càng khóc to hơn.

Cô ôm chặt lấy anh, dụi đầu mình vào ngực anh…

– Em không cho anh đi đâu! Hu huhu…

Quốc kéo nhẹ cô lên, kéo đầu cô vào ngực mình.

– Hãy để Thiên Tuấn được thanh thản trước khi đi! _ Quốc nói nhỏ với cô.

– Trâm Anh! _ Thiên Tuấn gọi chị.

Trâm Anh vội nắm chặt lấy tay anh…

– Chuyện em đợi anh về…???

– … Anh có thích con nít không?

Gật

Trâm Anh cầm tay Thiên Tuấn đặt vào bụng mình…

– Hơn hai tháng rồi. _ chị mỉm cười dịu dàng.

Thiên Tuấn xoa xoa, nhắm mắt lại cảm nhận…

– Nó sẽ là một đứa con trai, nó sẽ thay cha chăm sóc và bảo vệ mẹ nó.

– Còn chưa biết con trai hay con gái mà.

– Anh chắc vì nó là con trai anh mà.

Trâm Anh mỉm cười.

– Em sẽ dắt con đến thăm anh thường xuyên!

– Hãy giúp anh dạy con yêu cách làm một người đàn ông tốt! Đừng để nó giống cha nghe em!

– Không! Con phải giống anh mới có thể bảo vệ em chứ.

– Trâm Anh à! _ mắt anh hoe hoe…

– Em luôn cạnh anh mà anh yêu!

– Anh… cảm ơn! Và… xin lỗi!!!… _ anh trút hơi thở cuối cùng…

Không tiếng gào thét, không khóc lóc thảm thương… Mọi người lặng lẽ để anh ra đi trong sự thanh thản…

……..

“Ò e ò e ò e ò e…” (tiếng xe cấp cứu)

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 74 (end)

Đó có phải là kết thúc không?

Trách nhiệm của kết thúc này thuộc về ai??

Phải chăng tất cả đều là nạn nhân của lão MK tà độc đó?

Không! Ta không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Trước hết, hãy tự nhận lỗi về mình đã!

Chính xác mà nói thì tất cả là nạn nhân của sự thù hận và màn danh lợi che mắt người.

Thù hận chỉ làm con người ta bị lu mờ đi đôi mắt. Vì một mục đích cá nhân mà bất chấp tất cả chỉ để tìm được cảm giác sung sướng, mãn thú vui khi đạt được mục đích.

Nhưng họ không biết rằng, sự thù hận khiến họ dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác thì cũng chính là tự dẫm đạp lên hạnh phúc của mình.

Sự thù hận khiến họ làm cho người khác đau khổ thì họ có nhận ra? Chính họ là người đã mất đi nụ cười trên môi đầu tiên.

Sự thù hận khiến họ ghanh đua, ngộ nhận thế giới này chỉ toàn màu đen và sống ích kỉ. Nhưng ai ơi! Thế giới này thật đẹp biết bao, nó đẹp từ ngày bạn ghé thăm cuộc đời này, nó không chỉ có thù hận, mà nó còn có rất nhiều thứ tình cảm tốt đẹp nữa. “Sống là để cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

Để rồi… sau tất cả… họ có đạt được cái mà họ muốn không? Có thực sự vui và mãn nguyện không? Hay lại càng đau đớn hơn???

Cái cuối cùng mà họ nhận lại là sự cô đơn, khắc khoải, day dứt đến khôn nguôi…

==:=:=:=:==

Ba tháng sau…

Bệnh viện,

Đứng trước cửa phòng bệnh của cậu, cô chỉ thở dài…

– Đến rồi hả Na? _ một vị bác sĩ ra hỏi.

– Vâng!

– Tình trạng cậu ấy sao rồi?

Lắc đầu.

– Cố gắng nhé! Biết đâu kì tích sẽ xuất hiện.

– Vâng!

– Ta đi trước nhé!

– Vâng!

Từ sau ngày hôm đó, cậu nằm trên chiếc giường trắng toát đó đã được ba tháng rồi. Bác sĩ nói do đầu bị va chạm quá mạnh làm tổn thương não nặng. Không biết khi nào mới tỉnh.

Cô mong ngóng cậu từng phút từng giây, chỉ mong sao được nhìn vào đôi mắt ấy…

“Cạch” _ cô mở cửa.



Cắm hoa v


Insane