
t vài ngày rồi em à.
– Haizzz… _ Kì Lâm thở dài thườn thượt.
– Có chuyện gì thế em?
– …
– Cứ nói chị nghe xem có giúp được gì không.
– …
Trong nhà có nội nên không tiện, Trâm Anh đành kéo Kì Lâm sang ngồi xuống xích đu để nói chuyện.
– Rồi, giờ có chuyện gì thì làm ơn kể đầu đuôi cho chị nghe xem nào!
– Chậc, thiệt tình…
– …
– Em thấy bé Na dạo này khác quá chị ạ. Em chắc chắn là nó không tự nhiên bỗng đổi tính đổi nết như thế đâu. Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với nó mà em không biết. Nó cũng không nói với ai. Chị! Chị có biết nguyên nhân là từ đâu không chị? Nếu chị biết thì hãy làm ơn kể em nghe đi! Em không muốn mất một người bạn như nó đâu chị. _ Kì Lâm nói trong nước mắt.
– Haizzz… _ Trâm Anh thở dài. – Xin lỗi vì đã để em bận tâm và buồn nhiều! Nhưng lúc này… thực sự, chị không thể nói với em về chuyện gì Lâm à.
– Chị nói thế là có chuyện với Na Na thật đúng không chị!?
– …
– Chị nói đi! Em xin chị mà!
– Chị không thể nói với em trước điều gì vào lúc này đâu Lâm à! Thứ lỗi cho chị!
– Nhưng…
– Hãy kiên nhẫn, hy vọng và chờ đợi Na Na trở về được không em? _ Trâm Anh nắm lấy tay Kì Lâm.
– Nhưng Na đi đâu hả chị?
Trâm Anh lại nhìn ra xa xăm, ánh mắt buồn vô hạn.
– Chị không biết.
– Vậy khi nào Na về?
– Chị không biết.
– …Na làm việc gì thế chị?
– … Chị không biết.
– … _ mặt Kì Lâm xụ xuống. – Em lại càng không biết.
==:=:=:=:==
MK,
“Két” _ cánh cửa nhà giam các cô được mở ra.
– Vào đi. _ một tên đẩy mạnh cô vào trong.
Cô bị té nhào người xuống đất, nhưng do đang bị trói tay ngược ra phía sau nên cô không thể tự đứng dậy.
– Các người không thể nhẹ tay được à? _ Phong.
– Her, với lũ mấy người thì không đáng. _ Quốc lạnh giọng.
– Cút ra khỏi nơi này! _ cô ấm ức.
– Ok! Tôi chịu sao nổi nơi dơ dáy, ẩm mốc này. Chào. _ Quốc nói rồi đút tay vào túi quần, ngông nghênh bỏ đi.
“Két… rầm” _ cánh cửa đã bị khóa chặt.
– Na Na, em không sao chứ? _ Thiên Tuấn lo lắng.
Lắc đầu
– Em không sao, hai có sao không?
– Hai không sao… hự…
– Còn nói không sao, máu anh đang chảy nè. _ cô thấm đi vết máu trên miệng anh bằng vai áo mình.
– Mọi người, coi ai kia? _ Gia Linh phát hiện có một người khác cũng bị nhốt cùng các cô.
– Lại là một nạn nhân của lão ta. _ Thiên Tuấn gằn lên.
– Không biết có sao không. Để em qua đó xem thử. _ cô nói rồi dựa người vào tường đứng dậy.
– Cẩn thận nhe em!
– Vâng! Em biết rồi.
Cô từ từ tiến gần lại người đó…
Vì ánh đèn không rõ màu, người đó lại đang gục đầu vào góc tường nên cô không thể nhìn rõ mặt. Nhưng chắc là một người con trai.
Cô ngồi xuống, cố nhìn kĩ xem anh ta có động thái gây hại nào không. Khi đã chắc chắn an toàn cô mới gọi:
– Này anh!
Không trả lời.
– Anh gì ơi!?
Không trả lời.
– Anh gì ơi!?
Không trả lời.
Cô tiến gần lại hơn, dùng chân đá nhẹ vào người anh ta…
– Này anh!
Vẫn không có tác dụng.
Cô nhìn sang phía Thiên Tuấn rồi lắc đầu.
Thiên Tuấn, Phong và Gia Linh cố gượng dậy để lại chỗ cô.
– Nè! _ cô bực mình đá mạnh vào người anh ta.
– A… _ anh ta đổ người xuống đất, chỉ a nhẹ lên một tiếng rồi nằm quằn quại trên đất thấy mà thương.
Có lẽ vì không còn chút sức lực nào nữa, thậm chí để thốt nên sự đau đớn cũng không còn.
Nhìn những vết thương trên mặt, trên tay chân anh ta… quần áo thì lấm lem mà toàn mùi máu tanh.
– Có lẽ anh ta rất đau đớn. _ Thiên Tuấn nhận định.
– Lật anh ta lên xem đi. _ Gia Linh đề nghị.
– Nhưng anh ta có vẻ đang rất đau đớn. _ cô ngăn.
– Ý tôi nói là xem anh ta có bị sao không. _ Gia Linh giải thích lại.
– Ờ. _ cô xoay người lại, dùng vai đẩy anh ta nằm ngửa lên.
“Chớp chớp”
– Ực…
Cả Thiên Tuấn, Phong và Gia Linh đều sững người khi nhận ra khuôn mặt ấy…
– Mọi người sao vậy? _ cô thấy thái độ của cả ba không bình thường nên hỏi.
Gia Linh nhìn cô rồi hất mặt về phía anh ta.
Cô nhìn Gia Linh rồi quay lại nhìn người đó…
Mắt cô cố mở thật căng để chắc rằng nó không nhìn lầm. Cô như chết lặng đi…
*Tại… tại sao…??? Không! Không phải chứ!? Cậu…”
– Á… _ cô hét lên rồi bật ngửa người ra sau. – Không! Em đang nhìn lầm đúng không anh hai?
– Na à! Em bình tĩnh đi.
– Anh trả lời em đi!
Thiên Tuấn chỉ im lặng.
Cô vội nhoài người đến gần cậu, dùng người và vai cố nâng cậu ngồi dậy. Nhưng không được.
– Cởi trói cho em! _ cô hét lớn.
– …
– Nhanh lên!
Thiên Tuấn đang trọng thương nên không thể làm nhanh chóng được.
Phong thấy vậy liền cúi xuống, dùng răng mình để tháo dây đang trói chặt tay cô ra.
Vì trói rất chặt nên Phong cần thời gian để mở nó ra, răng của anh đã ê buốt nhưng vẫn cố sao để có thể tháo nó ra. Đến khi răng anh chảy máu thì dây mới bắt đầu lỏng ra hơn. Thêm chút nữa thì anh đã xử gọn cái dây thừng khó nhằn đó.
– Gia Bảo! _ cô đỡ cậu dựa vào ngực mình để cậu dễ thở hơn. – Bảo à! Cậu đừng làm tớ sợ mà, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi! Hức…
– Khốn nạn. _ Thiên Tuấn Tức giận mà không thể làm gì hơn.
– Anh có