
. Vả lại, ai lại đi đánh giá phim bằng dư luận. Hầu hết người xem có hiểu gì đâu.
Laura lắc đầu quầy quậy:
– Chỉ vì hâm mộ một diễn viên mà bị coi là không hiểu gì ư? Em công nhận đạo diễn quan trong, nhưng anh chưa đánh giá đúng diễn viên. Đóng phim đâu có dễ. Mark chợt nín thinh. Suy nghĩ giây lát, cậu gật gù:
– Nếu anh đoán không lầm thì em cũng thích nghề diễn viên, Hình như anh đang nói xấu nghề mà em đang định theo đuổi cả đời thì phải?
Ngoài miệng ăn nói xóc hông như thế, nhưng trong bụng Mark cũng hối hận vì đã lỡ lời. Laura tức mình, buột miệng:
– Anh nhầm rồi.
Mark nhướng mày ngạc nhiên. Laura nói tiếp, giọng đã mềm lại:
– Thực ra em thích công việc ổn định. Một nghề nghiệp đáng tin cậy cơ.
Mark nhìn Laura, dò xét. Lát sau, cậu nói vẻ trầm ngâm:
– Muốn làm phim phải chấp nhận thăng trầm. Đôi khi, anh cũng đâm lo. Nói gì thì nói cũng không tránh được chuyện tiền bạc. Nghe nói các nghệ sĩ thường nghèo lắm.
– Ừ, theo em ai nghĩ phải sống như những nghệ sĩ nghèo thì mới lãng mạn là sai. Không thể hoạt động nghệ thuật tốt khi nơi ăn chốn ở chẳng ra hồn.
Mark đồng tình:
– Đúng vậy, nhưng dù nghèo dù không, phải làm nghề mình không thích thì còn gì là ý nghĩa cuộc sống. Mà anh lại thích viết lách quá mất rồi.
Mark cúi gằm, se sẽ lắc đầu rồi nhìn lên mỉm cười. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi cặp mắt xanh kia làm Laura xao xuyến. Cả lúm đồng tiền nữa. Laura phải cố hết sức mới khỏi ngây người khi nhìn Mark.
– Nếu không làm diễn viên, em muốn làm gì?
Laura thú nhận:
– Em cũng chưa biết. Nghề nào cũng hay cả. Em thích đủ thứ. Như ngoại giao chẳng hạn. Tìm hiểu văn hóa của các dân tộc khác, thông thạo nhiều ngoại ngữ thì không gì thú bằng. Bố em bảo em có khiếu về ngôn ngữ.
Mark nhíu mày:
– Ngoại giao có gì hay ho đâu? Học ngoại ngữ lại càng chán.
– Nhưng đó là những nghề nghiệp tương đối ổn định. Chính anh cũng công nhận cuộc sống ổn định là quan trọng cơ mà.
Mark nhún vai:
– Nhưng nghề ấy chẳng dính dáng gì đến sáng tạo cả.
Laura lắc đầu:
– Học ngoại ngữ mà không cần sáng tạo? Chỉ với ngôn ngữ, ta sẽ biết rất nhiều về văn hóa của cả một dân tộc. Ví dụ từ “say xỉn” theo tiếng Ý có nghĩa là “ướt sũng rượu”!
Mark ngẩn tò te:
– Thật à?
Laura gật đầu, trong bụng thấy vui vì Mark cũng có đôi chút chú ý đến những gì mình nói.
– Hay nhỉ! Thôi được. Công nhận nhiều lãnh vực của ngôn ngữ khá thú vị. Nhưng chẳng lẽ lúc ấy em quên luôn nghề diễn?
– Đành vậy. Diễn viên giỏi cần có nhiều tố chất lắm. Họ cần có ngoại hình và một vốn hiểu biết nhất định về con người… – Laura im bặt, hy vọng mình không đụng chạm đến nghề nghiệp và
– Anh mở radio được không? Em biết hai đứa mình thích hai loại nhạc khác nhau, nhưng…
– Sao cũng được…
Laura nghe sống mũi cay xè. Sau chuyện vừa rồi, cô cứ tưởng quan hệ giữa họ sẽ hoàn toàn mới mẻ, không thể như lúc trước. Nhưng hinh như cô quá ngây thơ khi cho rằng Mark thực lòng mến mình. Nhưng chẳng lẽ ánh mắt anh nhìn cô, cuộc trò chuyện cởi mở giữa hai người, cả nụ hôn mê say ấy đều là vô nghĩa?
– Hy vọng tối nay anh hài lòng. Cũng như em vậy.
Dù ngượng chin người, Laura vẫn cố mở ra cho Mark một cơ hội bộc bạch. Cô muốn biết anh nghĩ gì sau chuyện vừa rồi. Muốn anh hiểu cô không phải là kẻ nhẹ dạ, hay yếu đuối.
– Em hạ cửa kính xuống một chút cho thoáng.
Chỉ có thế thôi sao? Những giọt nước mắt dỗi hờn chực trào ra nơi khóe mắt Laura. Cố nén giận, cô hạ cửa kính xuống. Mình thật đại ngốc! Chứng kiến tận mắt Dara mắng vào mặt anh ta mà mình vẫn còn khờ đến dộ tự biến thành trái banh tung hứng trong tay Mark. Bị tài tán tỉnh của mark làm cho mờ mắt. Laura đă nhầm anh ta với một người rất tuyệt vời nào khác. Tin đồn hẳn nhiên là sự thật. Thôi bỏ đi. Đằng nào mình cũng không ưa gì loại người như Mark. Người yêu Laura phải đứng đắn, vững vàng, chin chắn, là trụ cột cho cô mỗi lúc yếu lòng. Giống như Ted vậy.
Đến đây, Laura tỉnh táo hẳn lên. Cô hít một hơi thật sâu. Sao mình lại quên hẳn Ted, quên buổi hẹn hò chủ nhật tuần này? Không hiểu bằng cách nào mà Laura lại quên bằng đi một chuyện quan trọng như thế? Chắc chắn tại giây phút còn trong phòng riêng của chị gái Raphael, khi nhìn thẳng vào cặp mắt cô đơn và buồn bã của Mark. Mark dọn giọng:
– Anh hy vọng em sẽ quên nhanh chuyện tối nay. Anh mến em. Nhưng không hơn một người bạn bình thường. Em hiểu anh chứ?
Cơn thịnh nộ kèm với nỗi đau đớn trào dâng. Một năm trước Laura đã biết quen Mark chỉ chuốc lấy rắc rối. Bây giờ, chính miệng Mark vừa xác nhận điều ấy. Anh ta tưởng mình là ai cơ chứ? “Đem so với Ted chẳng khác nào so công với quạ”. Laura khó chịu:
– Đừng lo, em đã có hẹn với Ted vào tối chủ nhật rồi.
Thấy Mark im lặng, Laura lại băn khoăn tự hỏi: Liện Mark có ngăn Laura đừng đi chơi với Ted không? Liệu Mark có bảo Laura rằng chớ nên lạnh lùng như vậy, rằng anh ấy thực sự mến Laura? Nhưng Mark chỉ cười mỉm:
– Thế thì tốt. Hai người đẹp đôi lắm.
Laura choáng váng nhìn Mark. Mỗi lời nói của anh như một mũi kim châm chích vào ruột gan cô. Thật ngạo mạn! Chẳng lẽ khi hôn mình, anh ta hoàn