Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322022

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

giỏi. Em cũng thế, đúng không?

Ted thích nghề diễn. Giống hệt mình. Còn Mark lại coi diễn xuất là chuyện tầm phào. Ôi dào, Mark thì biết cái gì !

-Diễn viên diễn quá hay. Nhất là đoạn họ cùng đến gặp bố mẹ cô ấy.

Ted ngạc nhiên, bật cười thú vị :

-Anh cũng thích cảnh ấy.

Ted đặt ly cà phê đã uống xong trước mặt và ghé sát bên Laura. Cô bé chợt cảm động. Đó chính là điều cô muốn từ một chàng trai, một người luôn chăm sóc những sở thích của cô. Luôn đồng tình với cô. Một người không khăng khăng bảo thủ giữ lấy ý kiến của mình « Như Mark là không thể chấp nhận được. ». Ánh mắt Ted dịu dàng:

-Ở bên em, anh không muốn về nữa.

Laura cắn môi hồi hộp :

-Em cũng thế.

-Anh có linh cảm em sẽ là một diễn viên cừ. Lúc trước, anh không có nhiều thời gian dành cho đội kịch. Từ bây giờ, chúng mình sẽ hiểu nhau hơn. Mình sẽ được gần nhau nhiều hơn, đúng không em ?

Laura gật đầu. Hồi ấy, Ted và Emily cũng không rời nhau nửa bước. Nhìn họ, Laura luôn có chút ganh tị. Ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng cô bé cũng ước mong có một tình cảm khăng khít giống như Rosita với Dennis. Khi Laura tìm được một nửa của mình rồi, cuộc sống sẽ còn hoàn thiện, tuyệt vời hơn nữa. Ted nhìn đồng hồ, do dự :

-Chắc mình phải về thôi em.

Laura xịu mặt, không muốn tối nay kết thúc nhanh như vậy. Hôm nay, trái ngược với tối thứ sáu vừa qua :

-Vâng.

Laura uống xong ly nước rồi chờ Ted thanh toán tiền. Nhìn theo Ted, Laura thầm thán phục sự tự tin của anh. “Không thể tưởng tượng được, người đứng đầu top ten chàng hào hoa nhất trường lại đang ở bên mình”.

Trên đường về nhà, Laura thầm so sánh với chuyến đi với Mark đêm thứ sáu. Với Mark, Laura hồi hộp lo sợ. Còn Ted lại cho cô cảm giác an toàn. Laura không phải lo tự nhiên Ted quay ngoắt một trăm tám mươi độ mà cư xử lạnh lùng và cao ngạo với mình. Thậm chí, Ted chỉ lái xe một tay. Còn tay kia âu yếm nắm chặt tay Laura suốt dọc đường.

Vài phút sau, khi xe thắng lại trước cửa nhà, Laura không muốn nói lời từ biệt. Ted dịu dàng :

-Thứ hai gặp lại nha.

Laura mỉm cười :

-Vâng.

Rồi bất ngờ Ted nhoài người trên ghế kéo cô lại gần. Laura nhắm mắt chờ nụ hôn của anh. Laura kỳ vọng một nụ hôn dạt dào những cảm xúc mãnh liệt – như khi hôn Mark. Nhưng lần này chỉ là cảm giác lạnh nhạt pha lẫn một chút ngượng ngập. Giận mình vì lại đi so sánh hai chàng trai ngay lúc này, Laura buộc mình phải đáp lại nụ hôn của Ted thật nồng nàn, thật mạnh mẽ. Có như thế những suy nghĩ về Mark mới không len lỏi vào tâm trí cô ngay những lúc không ngờ nhất. “Trò đùa ngớ ngẩn của tiềm thức phải chấm dứt. Ngay lập tức !”.

Ted lùi lại, cười ngỡ ngàng :

-Anh suýt ngạt thở đấy.

Vì trời tối nên anh không thấy hai gò má Laura đỏ bừng. Cô bẽn lẽn :

-Tạm biệt.

-Ừ, thứ hai gặp lại.

Khi Ted đi rồi, Laura vội vã trở vào nhà, chạy ngay lên phòng mình. Cô bé thả người xuống giường, lòng tràn đầy hạnh phúc. Có thể nói, cuộc sống đã mang đến cho Laura đầy đủ sắc thái ngọt ngào.

Chợt Laura nhíu mày khi nhớ ra sẽ phải chạm mặt Mark vào sáng thứ Hai. Mark sẽ làm gì ? Lạnh lùng và kiêu ngạo như hôm trước ? Hay tự mãn nguyện vì đã hớp hồn được Laura ? Nghĩ đến đây, Laura choáng váng.

Cô nghiêm khắc tự nhủ “Quên Mark đi. Không thể để hắn làm hỏng dư âm của tối nay. Ted mới là người mình cần.”

Laura nhanh chóng thay đồ, lên giường ngay. Trong lúc chờ giấc ngủ tới, cô bé buộc mình không được nghĩ về chuyện gì khác ngoài những khoảnh khắc thư giãn, thoải mái khi ở bên Ted.

Chương 5

-Thật quá đáng ! Bạn thân nhất của tôi mà cậu cũng không tha ư ?

Sáng thứ Hai, vừa vào lớp, Mark đã bị Rosita sạc cho một trận.

Cậu rên rỉ dù đã đoán trước sự thể sẽ ra thế này ! Mà mình cũng sung sướng gì cho cam. Kể từ sau buổi tối hôm ấy, Mark cố không nghĩ về nụ hôn với Laura mà không được. Càng nhớ Laura, Mark càng không thể quên buổi hẹn hò của Laura và Ted đã kết thúc trước sáng thứ Hai. Không hiểu sao Mark cứ tức điên lên khi nghĩ Laura sẽ hôn gã Ted công tử bột ấy, hoặc bất cứ gã con trai chết tiệt nào.

Rosita ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh Mark:

-Cậu còn lương tâm không ? Cậu quên Laura là bạn thân nhất của tôi à ?

-Thôi mà Rosi, cho mình xin lỗi. Đừng giận nữa mà, tự nhiên lúc ấy, tôi khôngtỉnh táo được. Chứ nào tôi có cố tình đâu.

Bình thường, Mark tán tỉnh ai, Rosita cũng mặc kệ. Nhưng lần này, bà chằng đã nổi cơn tam bành. Bà chằng thở dài :

-Cậu nghe đây. Laura không như những người khác cậu đã từng quen. Nó muốn một tình cảm chân thành, một quan hệ thân thiết, gắn bó và nghiêm chỉnh. Khác hẳn với những gì cậu đang làm.

Mark lấm lét nhìn Rosita, biết lỗi :

-Thôi mà, tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Vả lại, tôi không hề có ý định đùa giỡn với tình cảm của cô ấy. Nếu cô ấy buồn, tôi vui sao nổi.

-Thế sao cậu lại thế ?

Mark nhún vai. Sao hỏi cắc cớ thế ? Chẳng ai trả lời được. Hình ảnh khuôn mặt Laura lại hiện lên, rất gần. Nhớ đến làn môi mềm mại của cô, Mark lại như đang say sóng.

-Chẳng biết nữa. Đại khái, tôi không thể sáng suốt khi đứng trước cô ấy.

Rosita nhìn bạn chăm chú. Mark không chịu nổi cái nhìn ấy :

-Chính cậu vừa bảo


Ring ring