Ring ring
Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 9.00/10/192 lượt.

nman phải tốn bao nhiêu cho món đồ nội thất thời thượng này. Số tiền ấy bằng bao nhiêu tháng tiền thuê căn hộ nhỏ xíu của mẹ con cậu?

Vài người bạn của Rosita đến góp chuyện khiến cô bé Mark vừa gặp lúc nãy không còn quá nổi bật nữa. Mark lẩm nhẩm trong đầu: Xem nào! Mắt Sara thì sắc như dao. Erica thì hơi tẻ, còn xương hàm của Berna lại hơi vênh quá, không chịu hạ xuống gì cả. Tiếc rằng, họ không nán lại lâu. Sau khi họ tản đi, cuối cùng lại vẫn bốn người nhìn nhau, Mark, Laura, Rosita và Dennis. Laura rên rỉ:

– Nhạc gì chán phèo. Ai chọn nhạc thế nhỉ?

Cô bé nhìn quanh. Mark dài giọng:

– Hay thế mà còn chê!

Laura quay ngoắt lại, nhìn thẳng mắt anh chàng lớp trên, nhíu mày:

– Hóa ra anh thích nhạc này! Nhạc gì mà ủ dột thí mồ.

Laura đắc ý thở phào. Thấy thế, Mark cũng không chịu lép:

– Thì đã sao? Em nói xem, không hay ở điểm nào.

Rosita chào thua cậu bạn cố chấp:

– Trời, thôi đi Mark. Tiệc tùng chọn nhạc vui là đúng rồi.

Rồi quay sang Laura, phân trần:

– Tay dở dở ương ương này dị ứng với từ “vui nhộn” đấy mà. Cậu đừng thèm để ý. Mark uống cạn lon soda rồi đặt lon rỗng xuống sàn nhà:

– Một bài hát đã hay thì ở đâu cũng hay. Vả lại, không phải cứ nghe nhạc xập xình là ai cũng hồ hởi cả.

Dennis châm chọc:

– Đúng là bệnh rầu rĩ của cậu này hết thuốc chữa rồi.

Mark vờ xịu mặt:

– Đừng thế chứ. Lúc trước các cậu vẫn thích mổ xẻ những ý kiến ngược đời của tớ cơ mà.

Dù Rosita và Dennis có nói gì, Laura vẫn không chịu buông đề tài:

– Thứ nhất, một bản nhạc vui không đồng nghĩa với tiếng xập xình ồn ã. Nó tạo không khí vui tươi cho cả buổi tiệc. Thứ hai, vì khi họp mặt tiệc tùng, không khí vui vẻ sôi động là không thể thiếu, nên nhạc ở các buổi tiệc nhất định phải là nhạc vui.

Mark ngạc nhiên nhìn Laura, cô bé đang lý sự với cậu! Con gái thường hoặc đồng ý với những gì cậu nói, hoặc cười khúc khích, hoặc tỏ ra bối rối. Tất nhiên, ngoại trừ Rosita. Mark bị chọc quê miết. Nhưng với Laura, Mark không nhân nhượng:

– Khổ nỗi nhạc sôi động thường dở ẹc. Nếu không muốn nói là quá nông cạn, hời hợt.

Laura đỏ mặt cãi:

– Vui vẻ và sôi động không đồng nghĩa với nông cạn. Thiếu gì nhạc vừa sâu sắc vừa vui.

Mark gân cổ cò:

– Vậy em cho anh ví dụ đi.

Rosita xí xóa:

– Xin can, đang vui thì đi tranh luận về nhạc với nhẽo.

Đang hăng, Mark đành tặc lưỡi tiếc rẻ:

– Thì tôi đành thua vậy. Thế là được chứ gì.

Mark nhìn lén đối thủ. Nụ cười dịu dàng trên môi kèm với cái lắc đầu nhè nhẹ khiến cậu ngây người. Khi cậu đánh liều nhìn thẳng vào mắt Laura, cô bé không quay mặt đi. Ánh mắt ấm áp rọi thẳng vào khuôn mặt Mark khiến đột nhiên cậu không còn nhớ mình đang ở đâu nữa.

– Anh đến đây làm gì?

Một giọng vừa đanh vừa lạnh vang lên. Mark bừng tỉnh, nhìn lên thấy ngay Dara đang chau mày nhìn mình. Mình tiêu rồi!

– Em đấy à?

– Đồ nhà quê! Đừng vờ như không có chuyện gì. Anh hứa đón tôi hồi bế giảng năm ngoái. Vậy mà không thấy anh đâu. Làm tôi mất mặt với bao nhiêu người. Mark thiểu não:

– Sao em giận dai thế? Suốt ba tháng hè mà chưa nguôi ư?

– Lại còn không gọi điện xin lỗi nữa!

Dara liếc xéo đám bạn đang ngồi quanh Mark:

– May cho anh là còn có bạn đấy.

Nói xong cô bé quay lưng bỏ đi. Im lặng sượng sung. Mark rầu rĩ:

– Đang nói chuyện gì quên mất rồi.

Rosita gườm gườm:

– Cậu làm tụi tôi bẽ mặt quá.

Nói thế chứ Mark biết Rosita mau quên. Nhưng còn Laura? Chắc trong mắt cô ấy, giờ Mark sẽ là con quái vật. Mà có phải lỗi tại cậu đâu cơ chứ. Xe hỏng giữa đường chứ bộ. Nhưng đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Hôm đó xe không hỏng thì giờ này Dara vẫn còn đeo cứng lấy cậu.

Mark lại nhìn lén Laura. Nụ cười đã thành cái nhíu mày thất vọng. Mark hoang mang khi Laura tránh ánh mắt cậu, và vẫy tay rối rít:

– Stacey, lại đây.

Một cô gái với nụ cười rạng rỡ tiến đến gần. Mark nhận ra rồi. Stacey cũng ở trong đội kịch.

– Kìa Laura, đến khi nào vậy?

Khi nói, nụ cười của Stacey vẫn không suy suyển. Con gái tài thật, sao họ làm được thế?

– Mình đi với Rosita.

Rosita mời lơi:

– Stacey đấy à? Ngồi chơi.

Nghe thế, Mark biết ngay Rosita không thích Stacey lắm.

– Chào Rosita – Stacey nắm tay Laura – Cậu phải đi với tớ. Amanda đang ở trên lầu. Tụi này cần cậu góp ý.

– Tớ quay lại ngay.

Mark lưu luyến nhìn Laura theo Stacey lên cầu thang.

Đến đây, không nén nổi nữa, Rosita hỏi như gắt:

– Cậu khai thật đi. Hôm nay, cậu và Laura làm sao vậy?

Mark vội nhìn lảng sang chỗ khác:

– Gì cơ? Tui có quen người ta đâu mà sao với trăng?

Rosita nhướng mày:

– Cậu đang nhắm vào Laura. Tôi đí guốc trong bụng cậu rồi, biết chưa! Khi có con mồi trong tầm tay, thái độ cậu lạ lắm…

Mark cười gượng:

– Bồ coi tôi là gì? Quái vật chắc?

Rosita làm mặt lạnh:

– Nhìn kỹ cũng giống lắm rồi đấy.

Thấy thế, không thể đứng ngoài cuộc mãi, Dennis huýt sáo khe khẽ nhắc Rosita:

– Đừng làm thế mà dễ xa nhau.

Rosita đành nín khe nhưng vãn lừ mắt nhìn Mark như cảnh cáo. Mark vội trấn an: – Đừng nghĩ nhiều quá như thế. Laura không thuộc tuýp người tớ thích đâu.

Nghe vậy, Rosita cũng hơi xiêu lòng:

– Tớ cần lời đảm bảo của cậu