XtGem Forum catalog
Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321943

Bình chọn: 9.00/10/194 lượt.

rry. Cố bé bất giác mỉm cười. Ít nhất họ cũng đồng tình về một chi tiết, dù nhỏ.

– Được rồi, mình đi ngay đây.

Stacey nắm tay Amanda lôi xềnh xệch xuống lầu.

Căn phòng đột ngột chìm vào im lặng. Laura liếc nhìn người bên cạnh. Trước đây, chưa bao giờ chỉ có Laura và Mark đứng với nhau như thế này. Cô bé xốn xang lạ. Mà Rosita đâu mất rồi?

Mark như đoán được suy nghĩ của Laura:

– Rosita kêu mệt, nên Dennis đưa cô ấy về rồi. Dennis còn dặn anh nhất định phải đưa em về.

– Thì ra là vậy, Rosita không sao chứ?

– Chắc không có gì trầm trọng. Đau bao tử ấy mà. Rosita bảo trót ăn hơi nhiều. Các món ăn không hợp với người đau bao tử.

Laura bất chợt nhận ra một Mark khác hẳn ngày thường. Một người bạn tốt luôn quan tâm đến bạn bè.

– Vâng, anh nói đúng.

Mark ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng rộng, tay mân mê mép khăn trải giường.

– Rosita nói mai sẽ gọi điện cho em.

– Cảm ơn anh.

Laura nhúc nhích như ngồi trên đóng gai. Sự im lặng ngượng ngập càng làm cô khó chịu hơn “phải bình tĩnh! Đúng là lúc trước mình hay để ý đến hắn, nhưng chuyện qua lâu rồi. Vả lại, dù có mang tiếng xấu đến đâu thì về cơ bản, Mark vẫn là một con người. Cứ bình thường như với bao người khác. Rosita làm được, tại sao mình lại không?”

Laura thăm dò:

– Mark này, sao tự nhiên anh tham gia vào vở kịch lần này? Anh làm em hơi tò mò vì lúc trước đội kịch không có tên anh. Với lại, hình như anh cũng muốn theo chuyên ngành viết kịch bản, giống Rosita đúng không?

Mark bật cười, Laura thấy rõ cặp mắt xanh của Mark như có lửa thắp bên trong. “Ừm, chả trách các cô say Mark đến thế.”

– Em nói nhanh thật đấy.

Mark nhìn thẳng mắt Laura, nói chữa:

– Xin lỗi, em đừng hiểu lầm. Những người nói nhanh có một sức hấp dẫn khó diễn đạt thành lời.

Laura cắn môi không biết phải trả lời thế nào.

– Em nói đúng. Sáng tác là ước mơ của anh. Anh muốn nhìn thấu tâm hồn con người, đọc được suy nghĩ của họ. Với lại, anh cũng thích điện ảnh lắm. Hồi trong hè, anh chợt nghĩ: hay mình tham gia làm phim? Ví dụ viết kịch bản hay đạo diễn chẳng hạn. Nếu thế, vở kịch lần này là một cơ hội tốt cho anh cọ xát với nhiều kinh nghiệm đạo diễn.

Mark mỉm cười để lộ một lúm đồng tiền con con trên má trái. Lúm đồng tiền đáng cộng thêm vào phần ưu điểm của Mark. Ngoài cặp mắt “gây mê” và chiếc răng khểnh khá duyên. Đúng là ông trời không có mắt. Mark không xứng đáng. Chỉ người tốt mới được có lúm đồng tiền thôi chứ!

Mark nhìn Laura, ánh mắt chợt trỏ nên thân thiết lạ lùng. Để trấn tĩnh, Laura vội nói sang chuyện khác:

– Anh thấy cô Goldstein thế nào?

– Cô bắt anh sắp xếp giờ làm việc và tuân thủ lịch tập tành. Làm cho ông chủ của anh nghĩ rằng một buổi tập kịch chơi chơi trong trường quan trọng hơn cả công việc của ông.

Laura cười khúc khích:

– Thế đã là gì. Năm ngoái, không may cho một bạn trong đội mất một tuần trước khi vở kịch mở màn. Vì phải cùng gia đình đi đưa đám, bạn ấy vắng mặt ở buổi tập cuối cùng. Kết quả, co Goldstein sạc cho cậu ấy một trận nên thân. Cô ấy bảo đáng lẽ chỉ đến ngó qua ông chú quá cố rồi quay lại ngay mà tập cùng cả đội mới phải!

– Thật không?

– Thật một trăm phần trăm.

– Còn anh lúc nào cũng nghe cô nhắc lịch tập. Tất nhiên đi tập thì vui rồi. Nhưng còn việc làm thêm thì để cho ai? Chỉ mong cô thông cảm cho anh một tý, nhưng sao thấy khó quá.

Mark tự nhiên nghiêm túc khiến Laura không còn muốn châm chọc thêm nữa.Nghe Mark kể, cô bé nhớ Rosita cũng có lần kể rằng nhà Mark chỉ có hai mẹ con. Cuộc sống lại eo hẹp. Laura an ủi bạn:

– Đừng lo. Đúng là cô có hơi khắt khe thật. Nhưng khi đã hiểu học trò, cô cũng thông cảm lắm. Lại thêm tài đạo diễn xuất sắc nữa. Nhờ cô mà đội kịch trường mình khá hẳn lên.

Mark gật gù:

– Ừ, công nhận. Và đứng lên, đến bên chồng đĩa video gần ti vi trong phòng, ngắm nghía.

Vừa nhìn theo Mark, Laura thầm nghĩ, trước đây mình đã quá khắt khe với anh ta. Thực ra là không cần thiết. Ở Mark cũng có nhiều điều đáng nâng niu: dù cuộc sống hàng ngày còn khó khăn, thế mà Mark vẫn ôm ấp ước mơ làm đạo diễn. Hẳn là tiếng đồn xấu về Mark không đúng lắm. Chẳng thế mà Rosita hay bênh vực Mark trước mặt Laura. Còn khuyên Laura nên suy nghĩ thoáng hơn về anh ấy. Mark reo lên:

– Chủ nhà hẳn là mê phim của đạo diễn Spielberg. Để xem nào: The Colour Purple, E.T, Close Encounters of the Thirt Kind,…Gì nữa đây… Mark say mê xem xét đống băng đĩa:

– Có cả phim của đạo diễn Coppola nữa. Còn phim của Oliver Stone chỉ loáng thoáng vài cuốn.

Laura ngạc nhiên:

– Sao anh rành về họ quá vậy?

Mark xếp lại chồng đĩa rồi ngồi xuống sàn nhà sạch bóng, dựa lưng vào chân bàn: – Biết chứ. Đạo diễn quyết định tất cả, làm nên một tác phẩm để đời hay biến một tác phẩm để đời thành một bộ phim chán ngắt.

Laura phản bác:

– Không đúng. Dù đạo diễn có giỏi đến đâu mà diễn viên chính không hay thì phim cũng bỏ đi. Khi có một phim mới của đạo diễn đó ra đời, khán giả sẽ không thèm đi xem nữa. Thế anh không thấy đi đâu người ta cũng chỉ bàn tán về diễn viên thôi sao.

Mark phản đối:

– Đâu có. Ối người chọn phim theo tên tuổi đạo diễn