XtGem Forum catalog
Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321931

Bình chọn: 8.00/10/193 lượt.

.

– Thế thì cậu có rồi đấy. Đừng bắt nọn nữa. Và nhất là đừng cấm tớ tán tỉnh vài cô ở đây. Nói thật, tớ chưa sẵn sàng sống kiếp tu hành đâu nhé.

Bây giờ, Mark mới chợt nhớ tới cô bé đứng ở cửa khi nãy.

Rosita khẽ thở dài:

– Thôi, cậu biến đi cho tôi nhờ.

Cô bé ngồi nép bào Dennis:

– Đi đi, đừng áy náy. Không có cậu, tụi này không chết khô vì buồn đâu mà sợ.

Với Mark, chưa có tiệc nào uể oải bằng tối nay. Tuy từ đó trở đi, Mark tránh được Dara nhưng cậu lại không tìm thấy cô bé cậu đã nhắm từ khi mới đến. Mark đã cố tán tỉnh khô cả miệng chỉ để biết rằng, cô bé có cặp mắt to tròn với hàng lông mi dài cậu vừa bắt chuyện đã có bạn trai. Còn cô sinh viên năm nhất có những lọn tóc xõa xuống vai như búp bê lại đang cáu bẳn, không rõ lý do. “Sao nữ sinh mới trường mình năm nay chán thế nhỉ?” Chừng tiếng đồng hồ sau, Mark bần thần đứng nhìn căn bếp vắng vẻ. Thôi, về sớm đi cho khỏe. Giờ mới thấy tiếc là Doug không kiếm cho mình một vé xem bóng chày. Xem trò tẻ ngắt đó còn vui hơn chán vạn lần ở đây”.

Cậu sốt ruột tìm Rosita cốt để chào một câu trước khi ra về. Vừa hay, Dennis đến. Anh chàng vỗ vai Mark mà mặt nhăn như bị. Mark vội hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Dennis cau mày:

– Rosita đau bụng. Tụi này về trước nghe cậu.

– Rosita làm sao?

– Tớ không sao.

Tay ôm bụng, Rosita thiểu não đến sau Dennis, mặt tái nhợt. Cô bé phân trần:

– Chắc ăn phải cái gì lạ bụng đấy mà. Mỉnh chỉ muốn về ngay nhưng kẹt nỗi còn phải chờ Laura. Mình đưa đến, chẳng lẽ lại bắt Laura tự ra về..

Dennis lo lắng:

– Nhưng coi em kìa. Đứng đây thêm chút nữa là không ổn đâu.

Rosita van nài:

– Đừng đi. Chờ thêm chút nữa đã. Chắc Laura ở trên sân thượng hay đâu đó ngay đấy thôi.

Dennis quay sang Mark:

– Hay cậu đưa Laura về giùm nhé?

Chán thật! Thế có nghĩa là suốt chặng đường dài chỉ có mình và cô bé. Biết ăn nói làm sao với người của hành tinh hồng đây! Nhưng còn Rosita thì sao? Hiếm khi cô ấy đau quá như vậy. Thôi thì, đưa Laura về cũng giúp được Rosita ít nhiều .

– Cứ để đấy cho tớ.

Rosita và Dennis nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Cô bé nói nhanh:

– Mừng quá. Cảm ơn cậu nhé. Nhớ nhắn Laura mai tớ sẽ phôn cho nó.

– Ừ, yên tâm đí. Thôi, về nhanh còn nghỉ ngơi cho khỏe – Mark quay sang Dennis – Gặp lại cậu sau nhé. Nhớ chăm sóc nàng cẩn thận.

Dennis gật đầu, nhẹ nhàng dẫn Rosita đi khỏi. Mark còn nhùng nhằng, không muốn đi. Cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với Laura, Mark lại ngại ngùng. Nhưng mai Mark làm ca sáng. Phải tìm cô ấy rồi về thôi. Cũng khuya lắm rồi. Nghĩ vậy, Mark đến bên bàn lấy thêm vài chiếc bánh bích quy rồi đi tìm Laura.

Đêm nay càng qua nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Chương 3

– Mình nghe lời cậu. Mình sẽ bảo cậu ấy là chớ có cặp với Jasson. Ý cậu là, hắn là một lựa chọn sai lầm?

Amanda vẫn còn phân vân, chưa muốn tin. Laura buộc phải gật mạnh đầu, cương quyết. Cô bé cứ ngọ nguậy mãi vì cái lưng mỏi nhừ. Laura đồng ý lên đây mà không biết rằng mình sắp là tù nhân của bài độc thoại từ Amanda. Đã mấy lần Laura định viện cớ đi vệ sinh rồi trốn luôn. Nhưng xét thấy dù đi đến đâu cũng không né được hai cô bạn hay nổi hứng thích hàn huyên này, nên đành ngồi chịu trận. Niềm hy vọng duy nhất là chị gái của Raphael về đòi lại phòng, may ra mới thoát.

Ngoái đầu nhìn sau lưng cầu cứu, Laura giật mình khi thấy Mark đứng ở đầu cầu thang, vẻ ngượng ngùng. Hai tay đút trong túi quần Jeans. Mark đứng mà đổi chân liên tục. Đây là lần đầu tiên Laura thấy Mark trong một dáng điệu không lạnh lùng cũng không huênh hoang. Lại còn hơi dễ thương là đằng khác. Laura bấm bụng tự nhủ “Này, phải tỉnh táo chứ”.

– Kìa Mark, Rosita đâu?

Laura nhắc mình phải cố bình tĩnh. Cô không muốn gay gắt thêm làm gì. Đã từ lâu, Laura quyết định Mark không xứng để cô phí thời gian và cố tình tránh né anh ta. Người kiên trì như Rosita mà còn phải từ bỏ ý định muốn Mark và Laura là bạn cơ mà.

Nhưng tối nay nhìn hắn, Laura buộc phải suy nghĩ lại. Tại sao con gái thích Mark, dù có nghe người khác nói xấu bao nhiêu về hắn chăng nữa? Nhất định bởi cặp mắt xanh sẫm có cái nhìn u uẩn kia. Lauura biết mình vẫn xốn xang mỗi khi soi mình vào đó. Ánh nhìn từ đó sao quá cô đơn.

Amanda ngồi thẳng lên, cười tươi như hoa khi thấy Mark:

– Xem kìa, trợ lý mới của đạo diễn đấy! Cô Goldstein thật biết chọn người, phải không các cậu? Em là Amanda đây mà. Chắc anh còn nhớ mình đã gặp nhau ở buổi tập hôm trước. Mark tươi cười tiến đến gần, bụng thầm bảo dạ “Đừng nhìn cô ấy”. Nhưng cặp mắt bướng bỉnh chỉ làm theo ý mình. Kết quả là Mark nhận thêm một cái nhíu mày nữa của Laura.

– À, ừ, anh nhớ rồi.

“Thật điên cái đầu quá!”

– Stacey, Amanda! Hóa ra mấy bồ ở đây, làm tui tìm muốn chết!

Cái giọng cao chói lói của Chery khiến ai nấy đều phải ngoái lại nhìn. Cô bé đang đứng ngay chỗ Mark đã đứng cách đó vài giây.

– Xuống dưới nhà đi nhanh lên. Có một chàng bóng loáng như đóng hộp. Đáng để các cậu nhìn qua một tí.

Amanda nhìn Mark, chưa muốn đi:

– Thôi mà…

Cherry nôn nóng:

– Đi nào.

Laura nhìn Mark, thấy cậu nhăn mặt khi phải nghe cái giọng chói tai của Che