
Laura không giống với những người quen khác của mình. Phải công nhận đôi khi cốt để cho vui, mình đã không từ chối cả những cô chán ngắt. Nhưng Laura không giống họ. Vì bị bất ngờ trước một cái gì đó rất đặc biệt ở cô ấy nên mình mới…Thôi nói thẳng ra đi, mình phải làm gì thì cậu mới tin ?
Rosita bật cười, trêu chọc :
-Muốn cậu trịnh trọng tuyên thệ rằng cậu đã toàn tâm toàn ý với một tình yêu duy nhất.
Mark nháy mắt :
-Quên đi. Ai lại trói chân trói tay nhau thế chứ.
Rosita lấy sách vở ra, mở sẵn sàng trên bàn như một dấu hiệu kết thúc tranh luận : -Tốt nhất là cậu nên đối xử đúng mực với Laura. Còn làm nó buồn như tối hôm trước, cậu đừng trách tôi.
Mark hứa:
-Yên tâm đi. Tụi này sẽ thành bạn tốt. Rồi bà sẽ thấy !
“Thở ra. Hít vào. Thở ra”. Chiều thứ hai, trước buổi tập kịch, Laura tự nhắc mình phải thở đều. Hay thật ! Hơi hiệu nghiệm rồi đây. Nghe nói kỹ năng giữ bình tĩnh này cực kỳ hiệu nghiệm với người đang rối trí. Thôi chết, giờ hít vào hay thở ra đây ? Lại quên rồi.
Thôi, dù sao cũng không quan trọng. Laura nhủ thầm khi đi dọc hành lang vào khán phòng “Mình dư sức xử lý được tình huống này.” Cô vuốt tay áo để tránh động tác đưa tay lên vuốt đuôi tóc, hít một hơi thật sâu lần cuối, rồi mở cửa sân khấu bước vào bên trong.
Chỉ có mỗi mình Mark ngồi đó.
Ông trời thật oái oăm. Kẻ căm ghét cô, chí ít cũng chỉ muốn cô bị tổn thương, lại một mình đối diện Laura trong khán phòng vắng vẻ.
Laura dừng lại ở bậc tam cấp rồi tự hỏi nên quay lưng bỏ ra ngoài hay đi tiếp. “Đừng, đừng ngớ ngẩn thế.” Laura tự mắng mỏ, vẫn đứng yên như thể đứng như thế đã là một cố gắng đáng kể.
Mark quay phắt lại. Laura cố rắn rỏi đón chờ nụ cười tự mãn của anh. Nhưng lạ thay, Mark chỉ cười hiền khô. Sao anh ấy có thể thân thiện với Laura như chưa từng có chuyện gì xảy ra ?
Mark gọi :
-Chào Laura. Sao không ngồi xuống đây ? Không hề có một thoáng khó chịu hay đe dọa nào trong giọng nói. Chỉ là một tình bạn chân thành.
-Chào.
Laura gượng gạo. Vẫn còn phân vân, cô xuống bậc tam cấp, thận trọng ngồi cách Mark vài hàng ghế. Mark gợi chuyện :
-Cuối tuần vui không ? Em và Ted đi chơi được nhiều không ?
-Vui. Tụi em đi xem phim Ngã rẽ cuộc đời.
Laura bắt chéo chân, thoải mái dựa lưng vào ghế, cố kiềm chế động tác đưa tay lên tóc. Mark hồ hởi :
-Anh cũng thích phim ấy. Diễn viên hay chứ ?
Laura bật cười :
-Rất hay.
Laura thì rối như mớ bòng bong. Mark thì lại tỉnh bơ như không. Sao mình không làm đựơc thế ? Mình mới là vô duyên. Cứ giận sôi lên khi thấy người ta. Laura thú nhận :
-Khi theo dõi từng cảnh phim, em công nhận đạo diễn góp phần không nhỏ.
Mark thích chí :
-Cuối cùng, em cũng chịu nghe anh.
-Nhưng anh chưa đánh giá đúng diễn viên. Nếu là dàn diễn viên dở tệ, phim sẽ khác hẳn.
Laura nhìn Mark chờ một cái bĩu môi hoặc cười khẩy… bất cứ biểu hiện gì cho thấy Laura giận hắn là đáng lắm. Nhưng Mark chỉ nhìn Laura cởi mở. Laura nói tiếp:
-Em chỉ công nhận là sau khi nghe anh nói , em hiểu ngoài diễn viên, những đóng góp khác cũng rất đáng kể.
Mark thở dài:
-Anh có bảo diễn viên không đáng kể đâu? Họ rất quan trọng là đằng khác. Vở kịch Chỉ hôm nay thôi cũng không là ngoại lệ, nó sẽ rất khác nếu không có em và Ted.
Laura xiêu lòng. Cô đùa:
-Nếu không có em, nó sẽ là con số không.
-Số âm ấy chứ.
Mark đùa theo. Laura tự nhủ “Mình cũng khá đấy chứ. Còn đùa trước mặt anh ta cơ mà. Giờ chỉ cần quên chuyện tối thứ Sáu đi là xong”.
-Cuối tuần của anh thế nào?
Laura ngồi thoải mái hơn. Mark nhún vai:
-Anh phải đi làm. Nói chung cũng vui. Còn ngày hôm qua, anh có thử viết kịch. Nhưng mãi mà chẳng có ý tưởng nào hay ho. Bực mình quá đi.
Laura gật đầu:
-Bế tắc tạm thời chứ gì. Em có nghe Rosita kêu ca vài lần.
Mark lùa tay vào mớ tóc dày đen bóng:
-Đúng rồi. Thế thỉnh thoảng, Laura có viết lách gì không?
-Có. Nhưng không thể gọi là “ra đầu ra đũa”. Sao anh hỏi thế?
-Chả là những ai sâu sắc, biết nhìn nhận và đánh giá sự vật hiện tượng theo lăng kính riêng thường thích viết lách.
Laura cười nhẹ:
-Thật ra, em không có khiếu viết văn.
-Sao lại tự ti thế. Em không biết chứ, từ “ướt sũng rượu” của em làm anh nhớ mãi. Nó làm anh tự nhiên muốn học tiếng Ý.
Laura nhìn Mark. Có thực Mark cũng suy nghĩ về những gì Laura nói? Vậy hóa ra chuyện tối thứ Sáu không chỉ là một màn diễn vô hồn? Laura tưởng Mark chỉ giả vờ thích trò chuyện với mình. Nhưng lúc này, Laura chỉ thấy Mark thực sự mong muốn hai người là bạn. Chợt Mark nói như reo:
-Nhìn xem, ai vừa vào kìa.
Laura quay sang thấy Ted đang bước xuống. Cô giật mình, nếu thấy Laura ngồi với Mark, Ted sẽ nghĩ gì? Dựa vào thái độ hai người, Ted có đoán được rằng Mark đã từng hôn Laura không?
Thấy Laura ngồi ngây ra, Mark nhắc:
-Kìa! Đến ngồi gần “người của mình” đi chứ.
Laura bối rối:
-Vâng, chắc thế. Laura ngần ngừ đứng lên, đón ánh nhìn của Ted. Ted vui vẻ vẫy tay gọi Laura lại gần.
Cái vẫy tay ấy làm Laura nhẹ nhõm. Tất nhiên, làm sao Ted biết chuyện giữa Laura và Mark được. Laura tạm yên lòng. Mark nói với theo:
-Gặp lại sau nhé.
-Ừ, gặp lại sau.