
toàn vô cảm? Cương quyết không khóc, cô không muốn Mark chứng kiến một Laura quá thảm hại. Làm thế, anh ta sẽ hởi lòng hởi dạ vì tưởng đã dắt mũi được mình. Đã làm mình có cảm giác…gì cũng được. Laura khó nhọc nuốt xuống, cố quên đi nỗi bẽ bàng và đau đớn tràn ngập cõi lòng.
“Đêm nay vừa chứng kiến một sai lầm lớn nhất của mình.”
Chương 4
– Laura! Này Laura! Dậy ngay!
Khi tiếng gọi chậm chạp xuyên vào bức màn của cơn ngái ngủ, Laura mở bừng mắt thấy em gái đang đứng trước cửa phòng ngủ, tay cầm chiếc điện thoại không dây:
– Rosita gọi.
Nói xong, Julie đặt vội chiếc điện thoại xuống giường rồi bỏ đi. Laura ngồi lên:
– Alo? Rosita hả?
Rosita cười hì hì:
– Mình đây, xin lỗi đã nhờ Julie đánh thức bồ dậy. Nhưng mình phải đi bây giờ. Mình chỉ muốn chắc rằng tối qua bồ về an toàn thôi.
Nghe nhắc đến tối hôm qua, Laura ngồi phịch xuống giường như không chịu nổi gánh nặng cảm xúc, cơn giận dữ, cảm giác bị tổn thương, nỗi bẽ bàng…toàn thân cô run lên vì tức giận.
– Kìa Laura, giận mình đấy à? Rosita dò dẫm. Biết nói gì đây? Thật mắc cỡ không để đâu cho hết. Laura ấp úng:
– Có chuyện này nhất định bồ phải biết. Nhưng bồ khỏe chưa đã?
– Khỏe lắm rồi. Đau bao tử kinh niên mà. Ăn nhằm thứ gì đó không hợp là biết nhau ngay. Tối qua, lúc gần về, mình đau không chịu nổi. Nhưng bây giờ đỡ rồi. Từ tối qua lại khiến Laura rên khe khẽ. Rosita vội hỏi:
– Bồ sao thế?
Im lặng. Rồi như không nén nổi, Laura buột miệng:
– Mình và Mark hôn nhau, bồ tin không?
– Cái gì? Rosita gần như hét lên. Laura nhăn mặt đưa ống nghe ra xa. “Thôi được, đúng là mình ngốc, mình khờ. Nhưng đâu đến nỗi bị khoan thủng màng nhĩ như thế này?”
– Mình biết bồ cho là lạ lắm. Nhưng chính mình cũng không hiểu tại sao chuyện lại diễn ra như thế. Mình cứ nghĩ những gì người ta nói đều là sai cả. Hai đứa nói chuyện rất ăn ý…Rồi chuyện đó đến như một lẽ đương nhiên.
– Bồ nói đương nhiên…là sao?
Laura yếu ớt chống chế:
– Là lúc đầu, dường như mình và Mark thực sự đồng cảm.
– Có nghĩa là bồ tưởng hai người có thể thành một cặp? – Giọng hồ nghi của bạn khiến Laura càng thêm ray rứt – Lúc trước bồ tỉnh táo lắm mà, bồ còn lạ gì hắn nữa – Rosita chợt im lặng giây lát – Xin lỗi vì đã gay gắt. Nhưng chuyện này quá đỗi lạ lùng. Rồi sao nữa? Chắc hai người chưa đi quá xa đâu nhỉ?
Laura giãy nảy:
– Trời! Nói gì ghê vậy! Mình chưa mất trí đâu mà lo.
– Mất trí hay chưa cũng còn phải xem lại. Nhưng thôi, quên chuyện đó đi. Giờ thì hãy nghe kỹ đây… Mark không thích có bạn gái đâu.
Laura cay đắng:
– Mình hiểu. Giờ mình còn rõ hơn cả bồ. Tối qua, hắn đã tuyên bố thẳng thừng – Cơn giận lại sục sôi trong Laura – Bồ cũng hay thiệt, chịu được hắn chẳng khác nào bấm bụng ăn cơm nếp nát. Mark đúng là một gã ngốc không hơn không kém. Hắn khiến mình như bị…đúng là thô lỗ hết chỗ nói.
Vì quá ngượng, Laura không dám thú nhận Mark đã khiến cô nghĩ mình rất đặc biệt với anh ta. “Ôi dào! Với ai anh ta chả thế!”
– Tiếc là phải cho bồ hay sự thật: Mark là bạn thì tốt, nhưng nếu đi xa hơn sẽ thành thảm họa. Tin mình đi, hắn không xứng với bồ đâu.
Laura tủi thân:
– Mình ngu hết chỗ nói – Giọng cô như vỡ ra – Nào bồ cảnh báo, nào những cảnh mắt thấy tai nghe ở trường về Mark. Vậy mà mình vẫn để hắn biến mình thành trò đùa.
Laura ôm gối nằm co ro trên giường.
– Đừng khóc nữa. Nghe bồ khóc, mình rối trí lắm. Vả lại, “đồ nanh trắng” ấy không đáng để bồ phải buồn thế đâu. Thôi, kể về Ted cho mình nghe đi. Chủ nhật, hai người vẫn đi chơi chứ?
Laura vui lên đôi chút, nhớ về buổi hẹn đúng nghĩa sắp tới.
– Ảnh dặn sẽ đến đón lúc bảy rưỡi. Nhưng theo bố sau nhưng chuyện vừa rồi, mình vẫn đi chơi với Ted thì có gì quá đáng không?
Rosita cười ngặt nghẽo:
– Sao trên đời này có người dễ thương qua vậy. Tất nhiên là không sao. Đừng có nghĩ vẩn vơ nữa mà. Chờ máy tí nhé – Rosita buông máy bỏ đi giây lát ròi trở lại – Mình phải đi rồi. Phụ việc cho mẹ. Hãy tự tha thứ cho mình, quên đi mọi chuyện về Mark. Nhớ chọn bộ cánh đẹp nhất cho ngày chủ nhật và vui lên khi ở bên Ted. Khi nào về nhớ gọi điện cho mình, nghe chưa? – Rosita khúc khích – Tôi đang muốn nghe bồ kể Ted hôn như thế nào.
– Được, cứ chờ đấy. Giờ thì tạm cúp máy cái đã.
Laura cúp điện thoại. Thật cương quyết, cô đến bên tủ quần áo và bắt đầu chọn cho mình bộ đẹp nhất. “Lần này, mình sẽ nhất nhất làm theo lời Rosita.”
Bán hàng thế này mới thích chứ. Ca sáng ngày thứ bảy ở cửa hàng khiến Mark luôn chân luôn tay. Cực nhưng mà vui. Các bậc phụ huynh dẫn theo con cái chọn hết phim này đến phim khác rồi chất đóng trên quầy chờ tính tiền. Còn đám thanh thiếu niên trạc tuổi Mark lại thường đến vào buổi tối.
Mark cười cầu tài với một khách hàng đến bênquầy, máy móc chọn băng cho cô ta, và nhanh chóng đếm tiền. Ít nhất thì công việc cũng cho Mark
Ted rất chu đáo. Anh hỏi Laura thích uống cà phê ở đâu. Hóa ra quán cà phê Daily Grind, nơi Laura hay đến với Rosita, lại là nơi ưa thích của Ted. Duyên trời định hay sao vậy? Laura nói thêm:
-Phim cũng hay nữa.
-Anh cũng thích phim ấy. Anh thích trở thành diễn viên