
chờ chủ nhà mở cửa, Mark hơi choáng ngợp khi nhìn quanh. Cậu đang đứng trước một dinh thự sang trọng tại khu phố thượng lưu Montchair, bang New Jersey. Mark cay đắng nghĩ “Khác khu ngoại ô nhà mình một trời một vực”.
-Vào đi bạn.
Mark nhìn người đang mở rộng cánh cửa đón mình, dò xét. Trông cậu ta hơi quen quen. Hình như Mark thấy cậu ta một hay hai lần gì đó, ở sân trường.
-Cậu cứ tự nhiên. Dùng gì tùy thích nha.
Nói xong, chủ nhà bận rộn với đám thực khách trong nhà, để mình Mark lưỡng lự đứng đó. Cậu còn nấn ná thêm giây lát, chưa muốn vào ngay. Trước mặt Mark là căn tiền sảnh rộng lớn, thoáng mát. Chẳng khác nào hình ảnh trong những tạp chí nhà đẹp Mark thấy ở nhà bà ngoại. Đồ trang trí nội thất được xếp đặt gọn ghẽ, bắt mắt. Còn những bức tranh treo trên tường tuy hơi lòe loẹt, nhưng chắc đáng giá bằng cả gia tài. Lúc này, không khí quá trang nghiêm dù cách bài trí có làm dịu đi phần nào do tiếng cười nói thân mật của thực khách, kèm tiếng nhạc sôi động trẻ trung. Dáo dác một hồi, Mark mới thấy Rosita và Dennis ở phòng bên. Rosita reo lên :
-Kìa Mark ! Tưởng cậu không đến được chớ. Mà này, cậu đến vì nể lời tôi hay chỉ muốn rình bắt cóc mấy em lớp dưới ?
Mark ngó lơ sang chỗ khác :
-Chỉ toàn đoán bậy bạ.
Rosita và Dennis liếc mắt nhìn nhau :
-Vậy mà trúng mới hay chứ.
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng Mark.
-Có người giật mình rồi kìa.
Mark quay lại, hóa ra là Laura. Cô bé học dưới Mark một lớp và gắn bó với Rosita như hình với bóng. Ánh mắt hai người chạm nhau một giây trước khi cô bé vội vàng nhìn lảng đi.
Chưa bao giờ Mark hiểu cặn kẽ về Laura. Nhưng nhìn dáng vẻ tự tin, mà Mark cho là hãnh tiến kia, cậu tin chắc Rosita chọn lầm người. Rosita dễ thương, vui vẻ, sâu sắc là thế mà lại thân với cô nàng nhạt nhẽo này. Chỉ cần liếc mắt là biết ngay cô ta có một cuộc sống nhàn hạ, một gia đình hoàn hảo. Người như Laura có bao giờ trăn trở về sự đời ! Mà như thế, chắc chắn không thể là người sâu sắc.
Nhưng có một điểm Mark phải công nhận, Laura rất xinh. Chưa bao giờ Mark thấy Laura đẹp đến thế. Chiếc váy bó sát để lộ cặp chân dài thẳng tắp của cô khiến Mark thẫn thờ. Cậu lắc đầu, cố quên dáng vẻ yêu kiều của Laura. Để tĩnh trí, Mark cố moi óc chế ra một lời chào vừa hóm hỉnh, vừa lịch sự. Nhưng cuối cùng, cậu đành tạm bằng lòng với mục đích thứ nhất : Tỏ ra lịch sự.
-Chào Laura, khỏe không em ?
-Cũng bình thường.
Laura nhìn Mark như thế quan sát một mẫu thí nghiệm lạ lẫm. Biết Laura không ưa gì Mark. Rosita bối rối cười gượng:
-Thôi, mình đi tìm các bạn khác đi.
Dennis rên rỉ:
-THấy người ta vui là đứng ngồi không yên. Đừng vui chuyện rồi bắt anh đứng một mình nghen.
Mark nôn nóng:
-Chẳng lẽ cứ đứng ở đây ngó nhau?
Mark đảo mắt một vòng. Tất nhiên, cậu không bỏ sót mấy cô đang túm năm tụm ba tán gẫu trước cửa căn bếp rộng thênh thang. Mark nháy mắt rủ rê:
-Hay mình vào bếp đi.
Rosita lắc đầu. Dennis chêm vô:
-Thấy mục tiêu rồi hả ?
Cả bọn lục tục kéo nhau đi, Khi đi qua nhóm con gái, Mark không quên mỉm cười làm quen. Trong nhóm có một cô bé hay đỏ mặt e thẹn đến là duyên. Mark đã chấm sẵn rồi. Cuối buổi, cậu sẽ quay lại tán bằng được mới thôi.
Rosita xuýt xoa:
– Coi kìa! Sao bày vẽ lắm món thế!
Trên mặt bàn gỗ sồi rộng mênh mông không thiếu một món đồ ăn vặt nào. Những két đồ uống xếp thành hàng dài sẵn sàng thỏa mãn khiếu thưởng thức của những người có mặt. Không ngần ngừ, Rosita chọn ngay bánh khoai tây rán. Laura khều bạn:
– Cân nhắc kỹ đi nghe. Ngày mai đừng ca than đầy tai tớ vì trót nạp quá nhiều năng lượng!
Vừa nói, Laura vừa với tay lấy bánh quy xoắn. Lần này, ánh mắt của Mark lại dính chặt vào mấy ngón tay vừa thuôn vừa dài của cô bé, không dứt ra được. Cáu tiết, Mark thầm rủa “Rõ đồ gàn dở! Ai lại chăm chăm nhìn người ta như thế. Bạn thân nhất của Rosita đồng nghĩa với đừng có mơ. Vả lại, cứ nghĩ đến quan điểm đời toàn màu hồng của cô ta mà mình phát ngấy!”
Rosita nhóp nhép:
– Mình ăn đến cái thứ năm rồi đấy.
Mark hỏi cho có chuyện:
– Chế độ ăn của con gái thế nào?
Laura khiêu khích:
– Xin đáp ngay: con gái quyết không lơ là chỉ số cân nặng đâu. Vì con trai đáng sợ lắm. Thấy ai có một thay đổi, dù nhỏ về vóc dáng là chê bai không tiếc lời.
Lại vóc dáng. Mark đang khổ sở vì xua đuổi mãi, dáng người nhỏ nhắn của Laura vẫn không chịu buông tha tâm trí của cậu.
– Bào chữa hay đấy, nhưng hơi nhàm. Sự thật là phái đẹp sung bái mọi chỉ dẫn của các loại tạp chí phụ nữ. Sau đó là mù quáng tuân theo từng chi tiết nhỏ. Lại còn… Mark chợt im thít. Dara vừa thong dong đi vào bếp. Mark sợ gặp cô ấy nhất. Chỉ mới đi chơi với nhau có một lần mà Dara tưởng họ đã thành tri kỷ. Mark gần như tối mắt tối mũi vì những cú điện thoại của cô nàng.
Cậu vội đề nghị:
– Thôi, mình trở ra đi. Cũng phải giao lưu một chút chứ.
Mark cố tình đi sau Rosita và Laura để tránh tia quét của Dara. Hành động ấy không qua được mắt Laura. Cô bé cau mày khó chịu.
Ngoài phòng khách, nhóm Rosita phải ngồi nép vào nhau mới đủ chỗ trên chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền. Mark bất giác tự hỏi nhà Zi