Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 7.5.00/10/187 lượt.

iến chàng mời đi xem phim ngay thế?

Laura cười ngất:

– Tớ sợ tàu bay giấy của bồ lắm. té lộn cổ bây giờ. Với lại, đừng quan trọng hóa vẫn đề nữa. Đã có gì đâu mà.

– Chẳng lẽ còn muốn tôi nhắc bồ nhớ Ted là ai! Tin tôi đi, chuyện lớn đến rồi. Laura chỉ nghe loáng thoáng lời nhận xét của Rosita vì còn bận rộn lục ngăn trên cùng của tủ.

– Quái thật!

– Sao, có gì không ổn à?

– Không. Nhà tớ hết nước cam rồi.

– Lãng xẹt! Quên chuyện nước cam đi. Có chàng rồi phải lo giữ đấy.

Laura cười hic hic:

– Vâng, em xin nghe lời.

Dù vờ lơ đãng nhưng trống ngực Laura lại đập dồn dập dễ có đến lần thứ một triệu trong ngày!

– Anh Dennis sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Bồ sướng như tiên rồi nhé. Chẳng bù cho mình. Chuyện mình với Dennis vẫn chưa ra đâu vào đâu.

Laura cố nín để khỏi bật cười thành tiếng. Dennis là bạn trai của Rosita. Nhìn qua cũng biết là họ sẽ gắn bó nhau cho tới trọn đời. Vì chưa có bạn trai, nên Laura thường đi chơi với cặp Dennis – Rosita. Mỗi lần như vậy, cô lại thầm than phục anh chàng Dennis. Đã ga lăng lại còn chiều Rosita hết lòng.

– Xinh như bồ, ai lại nỡ rời?

– Thôi đừng đùa nữa.

Laura lắc đầu. Rosita luôn không vừa lòng với bản thân. Dù vẻ yểu điệu thục nữ của nó luôn là trung tâm điểm của mọi ánh mắt dồn vào.

Laura lục lọi tủ bếp phía trên bồn rửa chén:

– Bồ quên giải pháp sống vui rồi à? Không bao giờ tự đánh giá thấp chính mình. Bồ xinh đẹp, bạn trai chiều chuộng bồ, bồ có tất cả rồi đấy.

“À, đây rôi, một bịch bánh quy”

– Mình không lạc quan được như bồ. Đời thực khắc nghiệt hơn bồ tưởng đấy.

Laura nhâm nhi mẩu bánh:

– Vâng, em biết. Em đâu có chin chắn bằng bà chị được. Em chỉ biết bánh quy chắc chắn ngon hơn nước cam thôi.

Rosita khịt mũi. Laura cười cầu hòa:

– Tụi mình rõ thật dở hơi. Nói hoài chuyện không đâu. Bây giờ bồ pahir giúp mình mới được. Mình chỉ sợ chuyện với Ted lại rối tung lên.

– Rối thế nào được?

– Ai lần đầu đi chơi với bạn trai mà chẳng vụng về! Nói thiệt, hôm nay, tui đã đủ “ngố” lắm rồi!

Nhớ chuyện lúc sáng, mặt Laura đỏ rần lên vì ngượng. Nhưng khi nhớ lại cặp mắt sáng của Ted, cô bé lại xốn xang. Rosita cười hi hi:

– Dễ thương quá. Tiếng sét ái tình làm bạn tôi quay mòng mòng rồi có phải không? Không quay mòng mòng mới là lạ. Ted vừa diễn xuất hay, vừa chín chắn, vừa tinh tế, vừa…

– Cũng có khi đúng.

Chợt Julie, em gái của Laura từ cửa bếp hỏi vọng vào:

– Cái gì đúng?

– Để lát sau chị em mình bói chuyện nhé. Còn nước không?

Laura chỉ vào hộp nước cam trên tay em. Con bé lắc đầu.

– Hết nhẵn rồi.

Đi ngang qua chỗ Laura đang ngồi, Julie ném chiếc hộp vào thùng rác. Đôi mắt xám nhạt thường rât trong sáng của Julie lúc này sao mà buồn thế.

– Chờ mình một chút – Laura nhắn bạn rồi quay sang em – Em sao vậy ?

Julie quay lại nhìn với cặp mắt trống rỗng.

– Chẳng sao cả.

Chưa nói hết câu, cô bé vội vã bỏ đi.

– Kìa, Julie, chờ đã.

Laura kẹp ống nghe vào vai nhưng Julie đã đi khuất. Laura đưa ống nghe lên tai:

– Xin lỗi nhé bồ. Chẳng qua em mình hồi này cứ là lạ làm sao ấy.

– Lạ thế nào?

– Tớ không biết…để hỏi lại cho rõ đã. Julie với tớ thường hay tâm sự. Vậy mà hồi này, dường như con bé cứ giấu tớ chuyện gì ấy. Hay tại tớ chỉ lo hão.

Rosita gật gù, lên giọng bà cụ non:

– Chắc rồi. Đừng có chưa chi đã phát hoảng. Con gái tuổi 12 khó bắt chuyện lắm. Hồi đó, chúng mình cũng có khá hơn đâu.

Laura gật đầu. Rosita nói đúng. Ngoài vóc dáng lớn lên từng ngày, chắc chắn Julie cũng đang thay đổi lớn về mặt tâm lý. Cũng như bao cô bé đang tuổi dậy thì khác. – Phải công nhận bồ nói có lý.

– Quên mất. Thứ sáu nhà Zinman, bạn anh Dennis có tiệc. Tụi này nhất định sẽ đến dự. Bồ cùng đi nữa nhé?

– Ừ, cho tớ đi với. Rosita này, nếu chuyện với Ted mà đẹp nhưu mơ, tớ sẽ ít quấy rầy bồ và anh Dennis. Biết đâu, những lần đi chơi tay ba này sẽ không còn nữa.

– Đừng có đoán già đoán non nữa. Trán nhăn như bà già bây giờ. Cứ đi cho vui cái đã. Mà đông người lắm nghe. Tớ rủ Sara rồi. Cả Berna, Erica và Mark nữa.

– Mark à? Rủ hắn làm gì?

Dù lòng tự nhiên nôn nao, Laura vẫn vờ bình thản. Rosita và Mark rất thân, nhưng họ hiếm khi đi chơi chung. Như thế, Laura tạm yên tâm đôi chút. Cô sẽ không phải liên tục tự trấn tĩnh như mỗi khi buộc phải đối mặt với Mark. Dù đã nhiều lần lấy hết can đảm, Laura vẫn không dám kể với Rosita rằng, từ năm ngoái tới giờ, cô đã để ý tới Mark. Tất nhiên, mối thiện cảm ấy có trước khi Rosita rỉ tai Laura về cách cư xử không đẹp của Mark với bọn con gái. Giờ thì Laura chỉ muốn tránh xa anh ta mà thôi.

Rosita hào hứng kể:

– Tiệc lớn lắm nha. Zinman quen biết rộng, khối nào trong trường cũng có bạn. Gặp bạn bè sau bao nhiêu thay đổi trong ba tháng hè thú phải biết. Bố cũng đừng ngại. Nếu có Mark đi, cũng khó giữ chân anh áy lâu. Chắc chắn gã đa tình ấy không chịu ngồi yên. Thể nào cũng đi tán mấy em vừa vào trường năm nay.

Laura chun mũi, lầm bầm:

– Đáng ghét. Dám đùa giỡn với tình cảm của người ta. Không thể tin có người sống vô tình như thế. Sỗng như vậy, ai còn dám thật lòng với mình nữa.

– Cạu cọ miết rồi mau già đó, nghen. Sa


XtGem Forum catalog