
Laura lẩm bẩm rồi đi về phía Ted. Cô vừa ngồi xuống, Ted đã hỏi:
-Em cũng nói chuyện với Mark sao? Anh tưởng em ghét cậu ta.
Hai bàn tay Laura hết nắm vào nhau rồi lại buông ra:
-Chỉ xã giao thôi. Mark là bạn thân của Rosita mà.
-Ừ nhỉ. Còn em thì sao? Có chuyện gì vui không?
-Chẳng có gì đâu. Cũng như mọi khi thôi mà. Laura cố trấn tĩnh. Đối diện với cả hai chàng trai cũng chiếm được cảm tình của cô, đặc biệt là khi mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 48 tiếng đồng hồ, là một tình huống mà Laura chưa bao giờ hình dung mình sẽ gặp phải. Duy có một điều cô chắc chắn. nó hoàn toàn chẳng dễ chịu gì.
-Còn anh, mọi chuyện thế nào?
-Ừm, có đôi chút khó khăn em ạ.
Rồi Ted kể chi tiết những khó khăn của anh với môn Vật Lý. Laura hy vọng mình biết giả vờ lắng nghe. Thực ra, cô không thể tập trung vào từng lời anh nói. Tâm trí của Laura còn miên man nhớ về cuộc chuyện trò khi nãy. Sao Laura nói chuyện với Mark dễ dàng, tự nhiên đến thế. Cứ tưởng mình phải ghét cay, ghét đắng anh ta. Ted kết thúc câu chuyện:
-Thế đấy em ạ. Chắc anh phải đổi sang học môn khác cho đủ điểm thôi.
Laura đồng tình:
-Vâng, anh nói đúng.
Nói thế nhưng Laura không hề biết tại sao Ted lại kể chuyện ấy với mình, và nội dung câu chuyện là gì.
Tối ấy, khi vừa về đến nhà, Laura nặng nề ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày.
Thứ bảy tuần trước, nếu có ai hỏi, Laura sẽ thề không thèm nhìn mặt Mark nữa. Nhưng hôm nay, Lauura lại tò mò, muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về bản chất con người anh. Cô không thể bỏ qua một chi tiết dù nhỏ về Mark. Cứ cho là anh ấy không chin chắn trong quan hệ với con gái. Nhưng không phải vì thế, hai người không thể là bạn. Rosita cũng thân với Mark đấy thôi…
– Này, sao chị ngồi thừ ra thế?
Laura mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy vì Julie đang đứng ngay trước mặt. Laura mỉm cười:
– Em sao rồi?
Mái tóc nâu, dợn sóng của Julie rối bù. Trông cô bé rất mệt mỏi.
– Em khỏe, sao chị lại hỏi thế?
Thấy Julie thắc mắc. Laura nhíu mày:
– Hỏi một câu bình thường như thế cũng không được sao? Từ khi nào, chị phải có lý do mới được hỏi thăm em thế?
Julie ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa, tay mân mê mép gối đang ôm trong lòng:
– Nghe giọng chị cứ như hỏi cung ấy.
Con bé sao thế nhỉ? Chỉ một câu hỏi bình thường thôi mà đã mang cảm giác bị người khác tra hỏi rồi. Laura nhẹ nhàng nhích đến gần em hơn:
– Có chuyện gì vậy? Kể cho chị nghe đi.
Julie cười gượng:
– Chẳng có gì đâu. Em đã nói rồi, em khỏe.
Julie hất lọn tóc lòa xòa xuống má:
– Ít ra chị cũng đừng coi em là người ngoài hành tinh. Hay tưởng em mang thứ vi rút gì ghê gớm lắm trong người.
Laura cười xí xóa:
– Thôi, cho chị xin lỗi. Em không sao thì tốt rồi.
Julie rên rỉ:
– Có gì đâu mà sao với trăng. Sao chị cứ hỏi em hoài, mà không kể chuyện của chị ấy?
Laura ngập ngừng. Có nên kể về Mark cho Julie không? Cho đến bây giờ, Laura chưa tâm sự gì với em gái. Nhưng Ted thì Julie biết rõ.
– Em biết không? Mọi chuyện vượt quá mong đợi của chị. Ted vừa đến tập kịch đã tìm cách ngồi ngay cạnh chị, Lại còn quàng tay ôm vai chị nữa.
Kể đến đây, Laura vô cùng hãnh diện.
Julie háo hức:
– ÔI hay quá. Nhất chị rồi nhé.
Chợt chuông điện thoại reo . Julie thở dài:
– Chắc lại của chị đấy.
Nói thế nhưng Julie vẫn đứng lên nghe điện thoại. Giáy lát sau, cô bé gọi từ trong bếp:
– Chị Rosita gọi!
Laura lật đật chạy vào.
– Cảm ơn em – Laura đỡ lấy ống nghe – Nói chuyện sau nhé, Julie.
– Vâng.
Không ngoái đầu lại, Julie bỏ đi. Laura tập trung vào câu chuyện vói Rosita.
– A lô.
– Chết rồi Laura ơi!
– Chết gì, ai chết?
– Cả gia đình Dennis sẽ đi du lịch vào đúng tuần có sinh nhật của mình.
Hú hồn. Laura thở phào vi hóa ra chẳng có thảm họa nào cả.
– Trời! Bồ làm mình cứ tưởng có ai ốm nặng sắp lìa đời chứ.
– Chứ bộ sinh nhật mình không quan trọng à?
Với Rosita, sinh nhật cũng quan trọng cỡ một lễ hội được tổ chức với quy mô toàn thế giới!
– Ừ thì quan trọng. Buồn thay cho bồ, được chưa?
Rosita rên rì:
– Biết làm gì bây giờ? Nói bồ đừng giận chứ sinh nhật mà chỉ có hai đứa mình nhìn nhau chán thấy mồ.
Laura đề nghị:
– Hay là làm sinh nhật trước?
Rosita thở dài sườn sượt:
– Bảy năm rồi mình chưa có sinh nhật nào cho ra hồn. Lần này phải là sinh nhật đúng nghĩa, phải đúng ngày đúng tháng như người ta.
Laura cau mày: Nếu Rosita cứ thế này, ai mà an ủi được bây giờ?
– Nếu vậy lại là chuyện lớn rồi. Phải bàn kỹ mới được. Nói nghe, tui và Julie đang bàn một chuyện rất quan trọng. Yên tâm về sinh nhật của bồ đi, sẽ có cách giả quyết. Để mình gọi lại cho bồ sau nhé.
– Ừ, cũng được.
Giọng Rosita buồn hiu. Laura gác máy rồi nhìn ra ngoài của sổ. Hãy biến sinh nhật Rosita thành một dịp đặc biệt! “Một dịp vui đến mức Rosita quên hẳn chuyện Dennis không có mặt. Làm thế nào nhỉ?” Ăn tối tại một quán ấm cúng chăng? Không! Thế chỉ khiến Rosita nhớ Dennis hơn. Một tối vui thả dàn chỉ có toàn lũ con gái với nhau? Không được. Cả tối tán gẫu về bọn con trai chỉ khiến Rosita nhớ người yêu cồn cào.
Hay một cuộc vui có cả nam lẫn nữ? Rosita sẽ tới l