Duck hunt
Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

o khiêu vũ và trò chuyện suốt buổi, không còn thời gian nhớ tới Dennis nữa. Ý này hay đấy!

Laura cắn môi, tổ chức đàn đúm không phải sở trường của Laura. Nhưng không vì thế, cô né tránh trách nhiệm. “ Phải tìm người giúp thôi. Ai đó phải thân với Rosita mới được. Sara chăng? Để gọi cho Sara.”

Nhưng Sara không có nhà, Berna cũng thế. Điện thoại nhà Erica thì bận suốt. Laura gọi cho Jenna chỉ để nghe mẹ bạn ấy trả lời. Còn ai nữa nhỉ?

Không nên làm phiền Dennis vì anh ấy đang bận rộn chuẩn bị cho cả nhà.

Laura chợt nhớ ra “Còn Mark”. Chỉ là một cuộc gọi cho bạn bè, hết sức bình thường. Là bạn thân của Rosita, Mark sẽ giúp đáng kể vì biết Rosita thích tổ chức tiệc như thế nào. Còn nữa, anh ấy sẽ mời các bạn khác, những người mà Laura không quen thân lắm. Thật là nhất cử lưỡng tiện.

Rất hợp lý. Rất logic. Laura sẽ phone cho Mark, không phải vì mong được nghr Mark nói mà là vì không còn cách nào khác.

Bản The Wall của nhóm Pink Floyd đã mở hết cỡ. Thế mà tối nay Mark chẳng có chút hứng thú viết lách nào. Ngồi trước màn hình máy tính trống trơn, Mark hết vò đầu bứt tai lại thở dài. Gục đầu trên bàn. Chợt chuông điện thoại đổ dồn làm Mark giật bắn người:

– A lô!

Người ở đầu dây bên kia im lặng.

– A lô!

Mark khó chịu nhắc lại. Lại Doug gọi đến chọc quê chứ không ai vào đây cả.

– A lô, anh Mark hả?

Là tiếng con gái. Thế có khổ đời tôi không cơ chứ?

– Ai đấy?

– Em. Laura đây.

Laura thì lại là tin mừng. Mà khoan đã, cô ấy gọi cho mình làm gì nhỉ?

– Chào em, anh nghe đây.

– Em…thực ra…em gọi điện về chuyện của Rosita. Chắc anh cũng biết sinh nhật của Rosita gần tới rồi. Cách đây vài phút, cậu ấy gọi điện cho em bảo đúng dịp ấy, Dennis lại cùng gia đình đi du lịch. Nghe giọng nó buồn thiu, em thấy tội nghiệp quá.

Cô bé nói nhanh kinh khủng, Mark mỉm cười một mình. Rõ ràng thói quen nói nhanh cho thấy sức sống hơi mãnh liệt của cô bé. Mark cực kỳ ấn tượng ở điểm ấy.

– Hay mình cùng tổ chức một buổi họp mặt bất ngờ vào đúng sinh nhật Rosita? Còn hai tuần nữa, tha hồ chuẩn bị. Theo anh, Rosita có thích không?

Cuối cùng, Laura cũng ngừng nói.

“Sao mà lắm sáng kiến thế?” Mark lắc đầu, vẫn còn cười một mình. Nhưng Laura nói đúng, Rosita rất thích họp mặt, tiệc tùng. Đặc biệt là vào dịp sinh nhật.

– Em thật chu đáo, ý hay đấy.

– Vậy anh giúp cho vài việc nhé. Tất nhiên là nếu không phiền?

Nghe giọng rụt rè của Laura, Mark tưởng đâu cô sắp bảo anh làm một việc gì đó ghê gớm lắm, chẳng hạn nuốt trọn một con trăn khổng lồ! Mà giọng Mark nghe có giống như đang dọa trẻ con đâu nhỉ? Làm gì mà cô ấy sợ sệt thế?

– Được chứ. Không thành vấn đề. Em muốn anh làm gì?

– Mai anh ghé qua nhà em sau giờ học có được không? Mình sẽ bàn cách làm sao cho đàng hoàng. Ví dụ mình sẽ cùng lên danh sách khách mời. Và vài thứ tương tự. Tất nhiên, nếu anh không bận hay có kế hoạch khác. Nếu anh không đến được cũng không sao. Em tự lo được.

Laura ngừng lại, như chờ câu trả lời. Mark ngần ngừ. Đến nhà Laura ư? Đến một thế giới quá mức bình thường ư? Thú vị đây. Chiều mai Mark định “học nhóm” với một em lớp dưới khá xinh vừa làm quen ở căng tin chiều nay. Nhưng ở bên Laura chắc chắn sẽ vui hơn nhiều. Vả lại, mục đích chính là chuẩn bị mừng sinh nhật Rosita cơ mà.

Mark trả lời:

– Chiều mai anh đi được.

– Thế thì tốt rồi. Vậy mai gặp lại nhé?

– Ừ, mai gặp lại. Tạm biệt.

Chương 6

Laura soi mình trong tấm gương lớn trên bàn trang điểm bằng gỗ sồi. Mãi mà cô vẫn không hài lòng với mái tóc nâu dài xõa xuống lưng. Nhưng sao mình phải cầu kỳ thế này? Laura tự trả lời “gặp ai cũng cần tươm tất. Khi có bạn tới chơi nhà, ăn mặc lịch sự là điều nên làm.” Mẹ Laura thường dặn thế. Laura ghé sát vào gương hơn: Môi mình thế này có nhợt nhạt quá không nhỉ? Nhất định không để Mark nghĩ Laura ốm đau hay bệnh hoạn gì đó! Laura với tay lấy thỏi son ưa thích thoa vội lên môi.

Tiếng chuông cửa khiến Laura giật nảy mình. Xịt thêm chút nước hoa, Laura gần như lao xuống cầu thang để mở cửa.

Khi cánh cửa rộng mở trước mặt Laura, Mark đã đứng trên bậc thềm nhà. Đáng vẻ anh cũng e dè, hồi hộp y như hôm thứ Sáu tuần trước. Trong chiếc quần Jeans bạc màu, áo thun màu xám, cặp mắt của Mark như xanh hơn mọi khi. “Lại mắt xanh hơn mọi khi. Nếu mình cứ thả hồn vào từng thay đổi của cặp mắt xanh kia, thế nào rồi cũng có lúc…”

– Chào anh, anh vào đi.

Laura đẩy cánh cửa mở rộng và bước lùi lại. Mark ngần ngừ bước vào trong, sợ sệt như thể sắp có một tay vệ sĩ lực lưỡng chỉ chực đá cậu bay ra ngoài. Mark nhìn quanh phòng khách:

– Nhà đẹp quá.

– Cảm ơn anh.

Laura lí nhí, tự hỏi mời Mark đến nhà thế này có khiến anh ấy hiểu lầm ý mình không.

– Thôi mình lên…

Laura ngập ngừng. Thường thì khi Rosita hay bạn bè của Laura đến chơi, họ thường rù rì tâm sự trong phòng riêng của Laura. Nhưng chắc chắn Laura không thể mời Mark vào đó được. Laura quả quyết:

– Tụi mình vào phòng đọc sách nhé. Ở đó nói chuyện tiện hơn.

Mark theo Laura lên cầu thang vào phòng đọc sách chung của gia đình.

– Anh ngồi đi.

Laura chỉ chiếc ghế sofa bọc da màu đen. Mark máy mó