
ịu nổi cảnh hai người đi trên đường, bỗng nhiên nhìn thấy mấy hình ảnh có chút bất nhã kia… Không thuần khiết, thật không thuần khiết chút nào! >____<
Bất quá bởi vì hôm nay, tất cả mọi người đều đã về nhà, rừng cây nhỏ chắc cũng không có nhiều người, cho nên đi một chút thì không sao.
Hai người tay trong tay đi tới, Tiêu Thỏ cúi đầu, vẫn không nói chuyện.
Lát nữa thôi nàng sẽ về nhà, tuy rằng cách nhau không phải rất xa, nhưng tóm lại không thể thường xuyên gặp mặt… Có chút luyến tiếc trong lòng…
‘Như thế nào, luyến tiếc anh sao?’
Bị hắn một l
ời nói toạc móng heo suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thỏ tự nhiên không cam lòng: ‘Đồ tự kỷ! Không phải thấy anh, em cao hứng còn không kịp nữa là.’
Hắn không trả lời nàng, ngược lại nói: ‘Yên tâm, mỗi ngày anh đều sẽ gọi điện cho em.’
‘Ai muốn anh gọi điện? Phí lời!’
‘Một ngày ba cuộc, có đủ không?’ Hắn lại nói.
‘Em tắt máy!’
‘Mua cái cameras gắn máy tính đi…’ Hắn làu bàu.
A! Anh không cần phải nhìn em như vậy!
‘Nếu như em vẫn còn lo lắng…’ Lăng Siêu bỗng nhiên dừng lại một chút, vươn tay ôm lấy cổ nàng, tay nhẫn của hắn đụng phải vòng cổ nàng, hắn nói: ‘Vậy cho em buộc anh lại là được rồi.’
Tiêu Thỏ sửng sốt, lần thứ hai hỗn độn.
Là ai? Là ai khuyên nàng mua nhẫn làm quà trong ngày sinh Khổng Tử? Nàng muốn bóp chết kẻ đó! Bóp chết hắn! Bóp chết hắn…
Mọi chuyện xảy ra cho tới bây giờ, bóp chết ai cũng không giải quyết được gì. Vòng cổ trên cổ Tiêu Thỏ chỉ sợ là muốn buộc chặt ai đó cả đời. Hoặc là nói, nàng đã bị ai đó trói chặt cả đời…
Ai! Là giọng của ai đang nói vậy? (^^ Tác giả chớ ai ^^)
Chương 44
Tiêu Thỏ về đến nhà. Hôm sau, từ khi còn rất sớm, nàng không lười biếng ngủ gắng như mọi ngày, cũng không ăn bữa tiệc lớn mẹ nàng đã tỉ mỉ chuẩn bị, mà vội vã chạy tới quảng trường đầu phố mua cái cameras.
Lăng đại công tử có lệnh, mỗi ngày nhất định phải nhìn thấy mặt của kiều thê mới được.
Đáng tiếc, cameras tuy rằng mua về, Tiêu Thỏ đối với máy tính ngu ngốc không biết lắp như thế nào. Xoay chuyển nửa ngày, máy tính vẫn không phản ứng. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đi xin ba giúp đỡ.
Ba nàng vừa nghe nói con gái mua cameras là vì muốn cùng Lăng Siêu ngày ngày gặp mặt, lập tức bày ra bộ mặt đã có tuổi rồi, mất khả năng hiểu máy tính, liên tục lắc đầu thở dài: ‘Già rồi, không theo kịp thời đại nữa!’
Đùa à! Con gái còn chưa có gả ra ngoài, sao có thể nhường cho Lăng Siêu tiểu tử kia chiếm tiện nghi được?
Thấy ba cũng không biết, Tiêu Thỏ đành phải bỏ cameras qua một bên, bấm cái tin nhắn gửi cho Lăng Siêu: cameras mua về rồi, nhưng không biết lắp.
Chỉ trong chốc lát, tin nhắn Lăng Siêu hồi âm trở về, chỉ có hai chữ — ngu ngốc!
Nhìn chằm chằm cái tin này thật lâu, bỗng nhiên Tiêu Thỏ ngộ đạo.
Từ sáng tới giờ, nàng vất vả để làm chi? Lăng Siêu nói muốn mua cameras, nàng phải đi mua. Lăng Siêu nói muốn ngày ngày nhìn thấy nhau, nàng liền nghiên cứu làm sao lắp. Lăng Siêu nói nàng ngu ngốc, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời ngu ngốc này hay sao?
Hừ! Trời thì cao, hoàng đế lại ở xa, cameras này em không lắp đó, anh làm gì được ta?
Nghĩ như thế, Tiêu Thỏ liền ném cameras và di động sang bên cạnh, vui vẻ đi ăn cơm.
Ăn cơm xong, nàng liền nằm ì trên ghế sofa phòng khách xem TV. Đang là ngày nghỉ nên bắt đầu mỗi ngày, đài truyền hình đều phát sóng phim liên tục. Hôm nay vừa vặn chiếu một bộ võ hiệp của TVB, đúng là loại hình Tiêu Thỏ yêu thích, nàng càng xem càng hứng thú, nhất thời quên đi thời gian.
Đợi đến lúc chạng vạng, chuông cửa bỗng nhiên vang.
Nàng lưu luyến không rời từ ghế sofa đứng lên, ra mở cửa. Đứng ở bên ngoài là một người thanh niên xa lạ.
‘Xin hỏi đây có phải là nhà Tiếu tiểu thư không?’
Tiêu Thỏ đầu óc mê muội: ‘Ta họ Tiếu, xin hỏi có chuyện gì không?’
‘Xin chào, ta là nhân viên dịch vụ gia đình của công ty XX, được Lăng tiên sinh nhờ cậy, vội tới đây giúp tiểu thư lắp cameras.’
Nhân viên dịch vụ gia đình? Lắp đặt cameras? Tiêu Thỏ ngơ ngác. Chỉ có Lăng Siêu mới nghĩ ra được điều này. Không chừng nhân viên của công ty người ta cũng là lần đầu tiên nhận loại nghiệp vụ lắp đặt cameras này.
Nếu người ta đã đến đây thì không thể bảo người ta trở về được, Tiêu Thỏ đành phải mời hắn vào phòng.
Không hổ là nhân viên chuyên nghiệp, mới năm phút đồng hồ liền lắp xong cameras. Sau đó còn thu của Tiêu Thỏ năm mươi đồng phí phục vụ!
‘Có năm phút đồng hồ, vì cái gì muốn đến năm mươi đồng?’ Tiêu Thỏ kinh ngạc.
‘Tiểu thư, ngươi đừng thấy ta chỉ tốn năm phút đồng hồ. Ta tới đây tìm nhà mất cả nửa giờ, rồi còn tiền xăng, tiền phí dừng xe, tiền mài mòn lốp xe… Mặt khác, lắp đặt cameras là nghiệp vụ mới vừa khai phá của công ty , thuộc loại lao động trí óc, bản chất khác với lao động chân tay giá rẻ.. @#$%%… ‘
Trên đời này, Tiêu Thỏ phiền nhất chính là người nói nhiều, nàng vội vàng lấy ra năm mươi đồng, dẫn vị Tôn Bồ Tát kia đi ra ngoài.
Người vừa đi, điện thoại Lăng Siêu liền gọi tới.
‘Lắp đặt tốt không?’
‘Tốt cái đầu anh! Tên kia thu của em những năm mươi đồng phí phục vụ!’ Tiêu Thỏ đau lòng như thể năm mươi đồng kia là năm mươi khối đại dươn