
uá! Ta sẽ thấy ngươi mặc đồ biển’ Nói đến ngày nghỉ, tâm trạng buồn bực do làm bài thi không tốt của Nghê Nhĩ Tư lập tức biến mất.
‘Ta mặc đồ biển có cái gì đẹp? Đến lúc đó, có cơ hội, ta sẽ đem máy ảnh chụp lại tất cả các soái ca trên bờ cát. Muốn thân cao có thân cao, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn bắp thịt có bắp thịt… Ha ha ha!’ Đổng Đông Đông nói tới đây, nhịn không được chống nạnh cười lớn.
Nghe được tiếng cười này, vẻ mặt Tiêu Thỏ chuyển đen thui, nàng tốt bụng nhắc nhở: ‘Cẩn thận Ngộ Không g
hen.’
‘Ngươi quản ta?’ Đổng Đông Đông hướng nàng liếc mắt một cái: ‘Lo mà giữ Lăng đại công tử của nhà ngươi đi, cẩn thận lễ mừng năm mới hắn không về nhà, ở bên ngoài giương cờ màu khác đó!’ (^^)
‘Cái gì? Lễ mừng năm mới Lăng đại soái ca không về nhà?’ Nghê Nhĩ Tư nghe được, máu nhiều chuyện nổi lên, lập tức hai mắt sáng trưng.
Tiêu Thỏ gật gật đầu: ‘Nghỉ đông này, hắn muốn tới công ty thực tập của học trưởng năm trên, tạm thời không về nhà.’
Kỳ thật chuyện này, hôm lễ Giáng Sinh, Lăng Siêu đã nói cho nàng. Ngày đó Lăng Siêu mang nàng tới nhà trọ, chính là hắn chuẩn bị cho kì nghỉ đông này. Nghỉ đông năm nay, hắn muốn tới công ty của Diệp Tuấn thực tập. Việc này hai người đã bàn tính từ trước. Chuyên ngành của Lăng Siêu là kinh tế, mà hắn cũng từng hỗ trợ cho công ty Diệp Tuấn. Có thể đi làm thêm, tích lũy chút kinh nghiệm thực tế, tự nhiên là tốt hơn.
Cho nên khi Lăng Siêu nói chuyện này cho nàng, Tiêu Thỏ đương nhiên tán thành. Chẳng qua khi hắn ở lại tỉnh C thực tập, hai người liền không thể cùng nhau về nhà mừng lễ năm mới, nghĩ như vậy, trong lòng tránh không được có chút mất mác.
‘Thỏ Thỏ, ngươi thả Lăng đại soái ca ở trên này một mình, rất nguy hiểm a!’ Nghê Nhĩ Tư nói.
‘Nguy hiểm gì?’
Thần sắc Nghê Nhĩ Tư lập tức trở nên nghiêm túc, nàng nói: ‘Ngươi nghĩ đi, lễ mừng năm mới là ngày cả nhà đoàn viên. Ngươi lại để cho Lăng đại soái ca một mình không người thân thích, ở lại thành phố nhìn nhà người ta đoàn đoàn viên viên, trong lòng khẳng định khổ sở không ít. Vạn nhất ngày nào đó, đêm dài yên tĩnh, hắn cảm thấy cô đơn, cảm thấy tịch mịch, cảm thấy lạnh, buồn…’
Nàng càng nói càng khoa trương. Càng nghe, vẻ mặt Tiêu Thỏ càng thêm đen.
‘Làm gì khoa trương dữ vậy, ngươi đang nói chuyện phim à?’
‘Cái này khó nói à nhe! Nghệ thuật là diễn tả cuộc sống thôi. Ngươi xem trong TV hay có chuyện ngoại tình hai người, ba người. Người ta không phải lấy từ cuộc sống làm tài liệu hay sao? Thỏ Thỏ, điều này không thể qua loa không quan tâm như vậy được. Lỡ như có con hồ ly tinh nào đó lợi dụng nước đục thả câu. Đến lúc đó, giả mà thành thật, “chưa thấy người nay cười, đã thấy người cũ khóc” à nhe…’
‘Ta khinh! Nghê Nhĩ Tư, ngươi cái miệng quạ đen!’ Đổng Đông Đông ném quyển sách nắm trong tay tới, ‘Ngươi còn ở đây nói chuyện giật gân. Lăng đại công tử là cái loại giành được Oscar cho giải suốt đời chỉ có một người, nếu mà hắn là như ngươi nói, thế giới này sẽ không có nam nhân tốt!’
‘Thế giới này vốn không có nam nhân tốt!’ (^^)
…
Hai người đấu võ mồm một hồi, càng đấu càng gay gắt, Tiêu Thỏ ở một bên muốn chen vô cũng không được. Oscar chung thân chỉ có một người? Làm gì có cái giải như vậy chớ! >____<
Bất quá lời nói còn chưa nói đã trở vào lại. Cái điều kia cũng thật dễ nghe…
Ngay khi Tiêu Thỏ nghĩ ngợi lung tung hết sức, điện thoại của Lăng Siêu chợt gọi tới.
‘Mọi thứ đã thu xếp xong hết chưa?’
‘Cũng gần xong.’
‘Mẹ anh vừa mới gọi điện lên, nói xe lúc chạng vạng sẽ đến.’ Lần này về, tuy rằng Lăng Siêu không cùng đi, nhưng Lăng mẹ lại kiên trì muốn tới đón Tiêu Thỏ. Nói trắng ra là, con dâu nhà mình, tự nhiên muốn xe nhà mình lên đón mới an tâm. (^^)
‘Giờ em tới sân vận động đi, đang có trận bóng rổ.’
Bởi vì gần đây thi cử, sân bóng rổ đã thật lâu không hoạt động, nàng lại là phó quản lí cũng nên tới xem một tí. Nghĩ như thế, Tiêu Thỏ nhận lời Lăng Siêu, thay bộ đồ khác rồi đi xuống lầu.
Thời tiết tuy lạnh, nhưng mùa đông, ánh sáng lại đặc biệt chói mắt. Chờ Tiêu Thỏ thẳng đường tới sân vận động, trận đấu đã bước vào giai đoạn khí thế ngất trời.
Quy củ của sân bóng rổ Z đại, trước khi học kỳ kết thúc đều phải đánh một trận thi đấu hữu nghị. Mỗi lần, đối thủ mời tới đều khác nhau. Lần này là đội bóng rổ của khoa thể dục, ai nấy đều cao to lực lưỡng, sức chiến đấu mười phần.
Tiêu Thỏ vào sân bóng, thấy Lăng Siêu đã lên sân, liền không cùng hắn chào hỏi mà chọn một vị trí ngồi xuống.
Do học kỳ đã sắp kết thúc, rất nhiều sinh viên vội vã về nhà, người xem trên khán đài chỉ có linh linh rải rác vài người. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến nhiệt tình thi đấu trên sân, chỉ trong chốc lát, các cầu thủ đều đầm đìa mồ hôi.
Tiêu Thỏ yên lặng nhìn, thấy Lăng Siêu đối mặt với một sinh viên hệ thể dục cao to vẫn duy trì được trạng thái bình tĩnh, không có một chút hoảng loạn nào. Hơn mười phần, các lần ném rổ đều lọt lưới, vì thế đồng đội cũng luôn chuyền bóng cho hắn.
Hắn đã luôn là người như thế này. Rõ ràng còn không nói lời nào, nhưng vô luận ở đâu đều trở thành đối tượng khiến người khác muốn ỷ