80s toys - Atari. I still have
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326700

Bình chọn: 7.00/10/670 lượt.

ều, muốn cùng Lăng Siêu lên mạng gặp nhau cũng hữu ý vô lực, có lòng mà không có sức. (^^)

Ngày thứ nhất, Lăng đại công tử không vui.

‘Em đừng tới võ quán nữa, mỗi ngày đều vất vả như vậy.’

‘Không được, nếu em không đi, bọn nhỏ sẽ buồn.’ Nàng ôm búp bê ngồi trước màn hình, ngáp ngáp.

‘Em đã vất vả thành ra như vậy, còn muốn quản bọn tiểu quỷ này.’

Tiêu Thỏ lắc đầu: ‘Tuy rằng bọn nhỏ đôi khi nghịch ngợm, nhưng vẫn rất có tình có nghĩa, ngày hôm qua có một tiểu bằng hữu còn tặng em chocolate.’

‘Tiểu bằng hữu kia là nam hay là nữ?’

Tiêu Thỏ vẻ mặt đen thui, Lăng đại công tử, anh

không cần ngay cả đứa con nít cũng ghen chớ? >____<

‘Em kể cho anh nghe. Tiểu bằng hữu này thật sự rất đáng yêu!’ Tiêu Thỏ hướng dẫn từng bước, quyết định bồi dưỡng cho Lăng Siêu lòng yêu thích trẻ con.

Hắn lại chẳng hề để ý: ‘Em nếu là thích, chúng ta cũng sinh một đứa được rồi.’

Tiêu Thỏ: ‘…’

‘Anh không ngại em sinh nhiều.’

Tiêu Thỏ rốt cuộc không còn lời nào để nói. Quả nhiên cùng Lăng đại công tử ở cùng một chỗ, rất khó có tiếng nói chung.

Lại qua thêm một tuần, tết âm lịch rốt cuộc tới.

Võ quán đã nghỉ học. Sáng sớm, thật vất vả mới có thể ngủ dậy trễ, nhưng mà Tiêu Thỏ đã bị mẹ nàng lôi kéo đi mua quần áo mới.

Nhà Tiêu Thỏ có thói quen rất truyền thống là mùng một tháng giêng mặc quần áo mới (^^ giống nhà ta ^^). Lúc trước, vì Tiêu Thỏ bận chuyện làm thêm, không có thời gian ra ngoài. Nay thật vất vả mới được nghỉ ngơi, mẹ nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội.

Hai mẹ con đi mấy cửa hàng có tiếng quanh phố. Trên đường cũng bày bán rất nhiều quần áo. Thấy mẹ nàng không chút do dự cầm quần áo xa xỉ ướm lên người mình, hoa tay múa chân, Tiêu Thỏ nói nhỏ: ‘Mẹ, con không cần mua đồ mắc như vậy!’

Mẹ nàng bày ra vẻ mặt nhiều tiền: ‘Có mẹ con bỏ tiền, con sợ cái gì?’

Bất quá lời nói này còn chưa nói đã trở lại. Mấy năm gần đây, điều kiện sống của nhà Tiêu Thỏ quả thật càng ngày càng tốt. Mẹ nàng từ phòng buôn bán được điều tới phòng quan hệ xã hội, tiền lương tăng không ít, mà ba nàng gần đây chơi cổ phiếu cũng liên tục lên giá, buôn bán có lãi. Trong nhà thậm chí đã tính mua xe.

Nhìn thấy điều kiện sống trong nhà càng ngày càng tốt, Tiêu Thỏ tự đáy lòng cao hứng thay ba mẹ. Hai người cũng gần đến năm mươi tuổi rồi, bôn ba nửa đời người, cũng là nên hưởng phúc.

Phía sau có mẹ giựt giây, Tiêu Thỏ thử rất nhiều quần áo. Nhân viên bán hàng còn liên tục khen nàng dáng người tốt, mặc quần áo lên rất đẹp. Tiêu Thỏ thì không thấy sao cả, người bán hàng khen là vì muốn bán được quần áo, nhưng mẹ nàng thì khác, vừa nghe có người khen con gái mình xinh đẹp, lập tức vui sướng hài lòng mà chi tiền.

Đến khi dạo xong cả phố, đồ đạc trong tay hai người đã rất nhanh mà xách không hết.

Mẹ nàng cuối cùng cảm thấy mỹ mãn, lôi kéo con gái chuẩn bị bắt xe trở về.

‘Đợi con một chút.’ Tiêu Thỏ gọi mẹ nàng lại.

‘Làm sao vậy?’

‘Con… còn muốn mua chút đồ…’

Có thể khiến Tiêu Thỏ ngập ngừng như vậy, tự nhiên là muốn mua đồ cho Lăng Siêu. (^^) Lăng Siêu vội vàng ra ngoài công tác, khẳng định là không có thời gian mua quần áo, mình đã mua nhiều như vậy, cũng nên thay hắn mua một bộ.

Cuối cùng nàng chọn được một chiếc áo đen, thêm một chiếc quần cắt dạng lập thể. Kiểu dáng hào phóng, chất liệu thượng thừa, giá cả tự nhiên cũng không thấp, cơ hồ đã tiêu hết tất cả tiền lương của Tiêu Thỏ. Nhưng tưởng tượng đến bộ dáng Lăng Siêu khi mặc cái này, trong lòng nàng không còn để ý đến những điều đó nữa, dù sao tiền kiếm được cũng nên tiêu.

Mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà, đã là chạng vạng, hai mẹ con đều vất vả mà thở hồng hộc. Đi dạo phố quả nhiên là cái việc quá tiêu hao thể lực.

Ăn cơm, tắm rửa xong, Tiêu Thỏ mang quần áo mua được về phòng.

Mẹ nàng mệt mỏi cả ngày, đã về phòng ngủ sớm. Ba nàng canh giữ bên cạnh chiếc TV xem tin tức kinh tế tài chính. Cho dù thị trường chứng khoán có không được tiếp tục kinh doanh đi chăng nữa thì nhiệt tình của dân chơi cổ phiếu vĩnh viễn sẽ không hạ thấp.

Tiêu Thỏ vào trong phòng, bắt đầu nhìn lại thu hoạch một ngày qua. Nhìn đến kiện quần áo mua cho Lăng Siêu kia, động tác trên tay liền ngừng lại.

Quần áo này… thật sự có hợp với hắn không? Không biết hắn mặc vào sẽ như thế nào nhỉ? Hẳn là rất tuấn tú…

Ngay khi nàng ngẩn người nhìn bộ quần áo kia, một thanh âm tận lực ho khan cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Nàng ngẩng đầu. Ngoài cửa sổ, thân ảnh quen thuộc như vậy còn có thể là ai đây?

Đúng vậy, hắn đã trở lại.

Chương 45

Con ngươi đen lóe lên trong bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào mình. Trong nháy mắt kia, Tiêu Thỏ thoáng có cảm giác như ở trong mơ. Nàng dụi dụi mắt, xác định thật sự là Lăng Siêu, lúc này mới bình tĩnh hỏi: ‘Anh… không phải ngày kia mới về sao?’ Lúc trước Lăng Siêu nói với nàng là ngày kia công ty mới cho nghỉ.

‘Dù sao cũng không có việc gì nên về trước.’ Hắn nói xong, đã một tay vịn lên thành cửa sổ, nhẹ nhàng tiến vào. Vừa nhìn liền biết ngay là tay già đời.

Vào phòng rồi, hắn cũng không chút khách khí, trực tiếp ngồi xuống giường, vươn ta