
cũ, đem thù hận phát tiết lên người Ngộ Không, chẳng phải là làm hại Ngộ Không hay sao? Nghĩ như thế, Tiêu Thỏ cũng làm bộ làm tịch mà hướng hắn gật gật đầu, gọi một tiếng: ‘Học trưởng.’
Giang Hồ cười cười, vẻ mặt kia tự nhiên giống như mất trí nhớ…
Chẳng lẽ hắn thực sự không nhớ thù cũ như vậy? Tiêu Thỏ càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng. Cho đến khi Giang Hồ ra khỏi phòng bệnh, nàng vẫn còn cúi đầu trầm tư.
‘Nha đầu ngốc lại nghĩ cái gì?’ Lăng Siêu gõ lên cái trán của nàng một cái.
Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, vẻ mặt mờ mịt.
Nha đầu kia là như thế, một khi suy nghĩ chuyện gì đến nhập thần, xe lửa dù có chạy qua đây nàng cũng không phát hiện ra. Lăng Siêu bất đắc dĩ mà bật cười, tâm tình không còn nặng nề như vừa rồi nữa. Hắn xoa xoa tay lên trán nàng, nhẹ giọng nói: ‘Đi thôi.’
‘Đi đâu?’ Tiêu Thỏ tiếp tục mờ mịt.
Hắn nháy mắt mấy cái: ‘Đương nhiên phải.. qua đêm ngày sinh Khổng Tử.’
Từ bệnh viện trở lại nhà trọ, đem toàn bộ đồ ăn thu phục, dọn dẹp trên bàn xong xuôi cũng đã qua mười hai giờ đêm
Tuy nói lần này không tính là bữa tiệc lớn mừng ngày sinh Khổng Tử, nhưng Tiêu Thỏ lại ăn cực kì nhiệt tình. Món “bài cốt” chua ngọt đã lạnh trên bàn kia, nàng thu thập thoáng chốc liền sạch sẽ, tựa như “gió cuốn mây tan”.
‘Em đói như vậy ư?’ Lăng Siêu mỉm cười nói.
Tiêu Thỏ sờ sờ bụng, cảm thấy mỹ mãn mà nheo mắt lại: ‘Em từ giữa trưa đến giờ còn chưa có ăn gì, đương nhiên đói chết đi được!’
‘Ăn uống không giữ ý tứ gì cả!’
‘Trước mặt anh còn muốn giữ hình tượng gì nữa?’ Nàng tiếp tục rất không “thục nữ” mà sờ sờ bụng.
‘Thật ăn no như vậy?’
‘Uhm.’ Tiêu Thỏ vẫn một bộ thoải mái sau khi ăn no.
‘Anh cũng sờ?’
‘… Hả?’
Quả nhiên, có ai đó dù bất cứ thời điểm nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lưu manh.
Chờ một phen lưu manh đùa giỡn qua đi, thanh âm ồn ào lại lắng xuống dưới, Tiêu Thỏ ngáp một cái, bỗng nhiên có điểm mệt mỏi rã rời.
‘Đây.’ Một chiếc hộp đưa tới trước mặt nàng.
Ủ rũ lập tức biến mất, Tiêu Thỏ nhìn chiếc hộp được gói rất đẹp này, nàng hỏi: ‘Đây là cái gì?’
‘Quà.’
Thật không nghĩ tới, hắn cũng chuẩn bị quà cho nàng? Không biết là cái gì… Mang theo tâm tình hưng phấn, nàng nhanh chóng gỡ giấy gói ra, nhìn vào bên trong. Là một chiếc di động màu trắng sữa , đúng là loại hình nàng thích nhất.
‘Thích không?’
‘Thích!’ Tiêu Thỏ kinh hỉ, không đợi lời cảm tạ xuất ra đến miệng, Lăng Siêu lập tức đã vươn tay ra trước: ‘Của anh đâu?’
‘Cái gì?’
‘Quà.’
Tiêu Thỏ: ‘Sao anh biết em có chuẩn bị quà?’
‘Không có sao ?’ Hắn nhíu nhíu mày, có chút giống đứa nhỏ đòi kẹo thất bại.
Khó được Lăng đại công tử làm ra dạng biểu tình như vậy, tự nhiên Tiêu Thỏ phải nắm bắt cơ hội: ‘Ờ, không có.’ Nàng xua xua tay.
‘Không có biện pháp…’
‘Cái gì? A…’
Môi đêm nay đã là lần thứ ba bị hôn. Giống như hai lần trước, nàng bị hôn đến choáng váng đầu óc, hai mắt mê ly.
Hắn cảm thấy mỹ mãn mà buông ra nàng, vuốt cằm làu bàu: ‘Không có lễ vật là không được. Bất quá điều này giống như thiếu chút…’ Sau đó, mong muốn lại nổi lên.
‘Từ từ!’ Tiêu Thỏ tỉnh ngộ đúng lúc, đối với trò đùa vừa rồi của mình hối hận không thôi. Lăng đại công tử khi nào cũng vậy, ở cùng hắn một chỗ, người bị hại đương nhiên là nàng.
Vì tránh cho mình tiếp tục bị hại, Tiêu Thỏ đành phải đem quà đã chuẩn bị tốt ra, tức giận đưa cho hắn: ‘Đây!’
‘Không có chút thành ý nào cả.’ Lăng Siêu nói thầm, mở gói kia ra, đến khi nhìn vào chiếc nhẫn bên trong, vẻ mặt hắn liền sửng sốt.
‘Thế nào, thích không?’ Tiêu Thỏ cười đến đắc ý.
Lăng Siêu ngạc nhiên thật lâu, sau đó mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn hỏi: ‘Lão bà, đây là em… cầu hôn anh sao?’
Nhẫn? Cầu hôn? Tại sao lúc trước nàng không nghĩ tới điều này nhỉ?
Vì thế hôm nay, Tiêu Thỏ là lần thứ N… hỗn độn…
Chương 43
Lễ Giáng Sinh qua đi, ngày lại bắt đầu bay như tên bắn, rất nhanh liền đến kì thi.
Học kỳ này, chương trình học của khoa hộ lý tương đối là cơ sở, không có cái gì quá chuyên sâu, cho nên khi Tiêu Thỏ ra khỏi trường thi, tự cảm giác mình làm bài cũng không tệ lắm. Nhưng Nghê Nhĩ Tư thì khác, khuôn mặt nàng đắng như trái khổ qua, trong miệng không ngừng tụng kinh: ‘Xong rồi, ta rớt rồi! Ta rớt rồi…’
Tiêu Thỏ thấy thế, vội vàng an ủi: ‘Ta nghe bạn học nói, thầy Lý thường sẽ không làm khó sinh viên, ngươi đừng lo lắng nhiều quá.’
‘Thật vậy chăng?’ Nghê Nhĩ Tư nửa tin nửa ngờ.
‘Thật sự! Ngươi yên tâm một chút đi!’ Đổng Đông Đông cũng lên tiếng an ủi.
Nghê Nhĩ Tư cuối cùng cũng an tâm một chút: ‘Vậy là tốt rồi…’
‘Bất quá, ngươi lo lắng cũng vô dụng thôi.’ Hạ Mạt ở một bên lạnh lùng phán.
Vì thế, lần thứ hai tâm tình Nghê Nhĩ Tư đi xuống.
Kỳ thật, tuy rằng lời nói của Hạ Mạt có ác độc một chút, nhưng cũng không phải là không có lý. Thi cũng đã thi xong, lo lắng còn có ích gì? Không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, nghĩ ra một ít kế hoạch cho những ngày nghỉ tươi đẹp sắp đến.
‘Lễ mừng năm mới năm nay, cả nhà chúng ta muốn đi Sanya du lịch!’ Đổng Đông Đông một bên thu dọn đồ, một bên vui sướng kể về kế hoạch mừng năm mới của mình. (^^ Sanya là thành phố ở đảo Hải Nam)
‘Hay q