pacman, rainbows, and roller s
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 8.5.00/10/657 lượt.

y đem Tiêu Thỏ đang ngẩn người kéo vào trong ngực.

Tiêu Thỏ bất ngờ, một đầu ngả vào trong ngực hắn, nhất thời bỗng cảm thấy tim đập gia tốc, nàng cố giãy ra.

‘Hư!’ Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay giãy dụa của nàng, ôn nhu nói: ‘Để yên cho anh ôm một lát…’

Thanh âm khàn khàn mà mềm nhẹ truyền đến lổ tai, phảng phất như một câu thần chú, Tiêu Thỏ bỗng dưng ngây ngẩn cả người. Động tác trên tay không tự giác mà ngừng lại.

Hắn hẳn là rất mệt mỏi, từ khi nghỉ đến giờ vẫn sớm đi tối về mà không được nghỉ ngơi đủ, cho dù mình đồng da sắt cũng còn chịu không nổi nữa là. Nghĩ như thế, đầu nhịn không được cọ cọ trong ngực hắn, tự tìm một vị trí thoải mái, yên vị tại đó.

Cảm giác được động tác rất nhỏ của người trong lòng, Lăng Siêu ôm cánh tay nàng thu lại càng gần.

Đã nhiều ngày như vậy, chỉ có thể nghe thấy giọng của nàng, nhìn gương mặt nàng qua màn hình máy tính. Khát vọng ôm nàng vào lòng sớm đã nhịn không nổi nữa. Chỉ cần có thể ôm nàng như bây giờ, trái tim mới cảm thấy mãn nguyện, mới cảm thấy được nàng là của mình… Nhịn không được, hắn nghiêng người, hôn hôn cái trán của nàng.

Khi làn môi ôn nhu kia chạm đến trán, Tiêu Thỏ mới nhất thời tỉnh ngộ lại. Nơi này dù sao cũng là phòng của nàng, ba nàng còn ở bên ngoài xem TV, vạn nhất hắn lại giống như trước kia…

Mặt nàng đỏ lên, vội vàng từ trong ngực hắn đứng dậy. Mí mắt nàng hạ xuống. Dưới ngọn đèn nhu hòa, làn mi thật dài khẽ chớp chớp giống như râu con bướm, ánh mắt đầy tha thiết. Gò má hồng nhuận, phấn môi bởi vì khẩn trương mà hơi hơi ửng đỏ.

Không biết vì cái gì, Lăng Siêu chợt nghĩ tới từ ‘ngon miệng’.

Ân! Hiện tại nàng… thực ngon miệng.

Vươn tay vuốt vuốt làn tóc mái tán loạn trên trán nàng, sau đó nhân lúc nàng còn chưa phản ứng, nhanh chóng nghiêng người, tại môi nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm.

Ngọt.

Gương mặt Tiêu Thỏ nhất thời hồng rực, ngồi cũng không được, trốn cũng không xong. Ánh mắt loạn đảo lia lịa, ngắm tới bộ quần áo trên giường kia, nhất thời trước mắt sáng ngời: ‘Cái kia… Em mua cho anh bộ quần áo!’ Nàng nói xong, vội lui về sau, cầm lấy bộ đồ chắn ở giữa hai người.

Quả nhiên phải cách hắn xa một chút mới không có phát bệnh tim.

Thấy nàng nhanh chóng lui ra, Lăng Siêu nhịn không được nhếch khóe miệng một cái, vốn định tái xâm nhập một chút, không nghĩ tới nàng đã tìm được ‘tấm chắn’.

‘Em mua?’ Hắn hỏi.

‘Uhm, buổi sáng theo mẹ đi dạo phố, thuận tiện mua cho anh…’ Lời nói mới xuất khẩu, lại cảm thấy tựa hồ có chút hồ hởi thái quá, nàng vội vàng bổ sung:, ‘Em mua cho mình cũng rất nhiều.’ Ngụ ý là, cái này là thuận tiện mua cho anh thôi! Thật sự chẳng qua chỉ là thuận tiện mà thôi. (^^ Nói dối bị mất lưỡi đấy nhé ^^)

Lăng Siêu nở nụ cười, đưa tay tiếp nhận quần áo trên tay nàng: áo ấm lông màu đen, rất ấm áp. Lại còn là phong cách hắn ưa thích. Con dâu nhà mình càng ngày càng giỏi chiều chồng a. Miệng cười, hắn cầm quần áo trong tay đưa lại cho nàng: ‘Giúp anh mặc đi.’

A? Tiêu Thỏ ngơ ngẩn. Giúp… giúp hắn mặc?

Nàng đang bối rối hết sức, đã thấy hắn cởi bỏ chiếc áo khoác trên người.

Kỳ thật bên trong áo khoác, Lăng Siêu vẫn mặc thêm áo lông. Bất quá đứng trong phòng nàng vừa cởi vừa mặc như vậy… Như thế nào cảm thấy có chút không thuần khiết?

Nhưng bộ dáng hắn tỏ ra thực kiên trì… Tiêu Thỏ cũng đành phải kiên trì, giúp hắn mặc áo khoác. (^^) Lần đầu tiên mặc quần áo cho nam nhân, động tác ngập ngừng, bất quá từ chối không đặng mới phải giúp hắn mặc. Hắn vừa được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: ‘Nút thì sao?’

‘Chính anh tự mình gài đi!’ Tiêu Thỏ bỏ qua một bên mắt.

Không nghĩ tới hắn lại không chút phân bua mà nắm tay nàng lên, còn thật sự bắt đầu gài nút trên áo hắn.

‘A!’ Tiêu Thỏ chỉ cảm thấy hai bàn tay nóng lên, tiện đà bên tai cũng nóng theo, rồi tới hai má, cổ… Không được! Cứ tiếp tục như vậy nữa thì bệnh tim sẽ tái phát mất.

Nàng đẩy tay hắn ra: ‘Để em gài!’

Lăng đại công tử quả nhiên có gien “vô lại”, không đạt mục đích thề không bỏ qua.

‘Sớm tự giác như vậy có phải tốt hơn không?’ Lăng Siêu nở nụ cười, cuối cùng buông tay nàng ra.

Nút quần áo mới gài còn chưa quen, hơn nữa nàng mua chiếc áo này cho hắn lại là hai hàng nút đan vào nhau, thật lâu Tiêu Thỏ mới gài xong. Trong lúc đó, hô hấp từ miệng mũi hắn “vô tình cố ý” chi đó mà thổi vào cổ nàng… Tóm lại… thực “gian tình”. (^^)

Gài xong, Tiêu Thỏ nhẹ nhàng thở ra: ‘Tốt lắm.’

‘Không tồi!’ Lăng Siêu gật gật đầu, hỏi: ‘Đẹp không?’

Tiêu Thỏ đã từ trong trạng thái “gian tình” vừa rồi phục hồi lại tinh thần, lo lắng nhất thời giảm đi không ít: ‘Đẹp! Đẹp chết đi được!’ Lăng đại công tử không phải chỉ cần người ta ca ngợi vài câu là thỏa mãn lòng hư vinh biến thái vặn vẹo của hắn hay sao?

‘Anh cũng hiểu được.’ Lăng Siêu thản nhiên nói.

Vì thế, Tiêu Thỏ lại một lần nữa hết chỗ nói nổi.

‘Đến phiên em.’ Lăng Siêu bỗng nhiên nói.

‘Em cái gì?’ Tiêu Thỏ nghi hoặc nhìn lại hắn.

‘Anh thay quần áo cho em xem, đổi lại em cũng nên cho anh xem đi? Lúc này mới gọi là trao đổi đồng giá.’ Hắn còn thật sự nói.

Trao đổi đồng giá? Tiêu Thỏ cực kì ngơ ngác. Quả nhiên là học