XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326512

Bình chọn: 8.5.00/10/651 lượt.

lại. Có lẽ, đây là khí chất vương giả từ khi sinh ra… Ngay khi Tiêu Thỏ đang cảm thán vì Lăng Siêu, vừa tiếp nhận một quả chuyền từ đồng đội tới, Lăng Siêu bỗng nhiên hướng ánh mắt về phía khu khán đài có nàng, khóe miệng mở ra một nụ cười ấm áp.

Trong lòng bỗng nhiên ngọt ngào, nàng đang muốn hướng hắn vẫy tay, một bóng người bỗng nhiên chặn trước tầm mắt nàng, sau đó “sét đánh không kịp bưng tai” lao mạnh vào Lăng Siêu đang nâng đầu chuẩn bị ném bóng.

Sự tình phát sinh quá bất ngờ, Tiêu Thỏ trong lòng sợ hãi, lập tức đứng dậy lao xuống khán đài.

Trên sân bóng, thành viên hai đội vây quanh Lăng Siêu, hai bên cãi qua cãi về, một hồi xung đột là không thể tránh khỏi.

‘Ta không sao.’ Lăng Siêu khoát tay áo, ý bảo đồng đội đừng xúc động.

‘Hắn rõ ràng là cố ý phạm quy.’ Đồng đội của hắn gằn lên tức giận.

‘Con mắt nào của ngươi thấy ta cố ý? Chính hắn đứng không vững còn trách người khác!’ Đối phương hùng hổ, hiển nhiên là bộ dạng du côn.

‘Ngươi viện cớ có phải hay không? Có bản lĩnh…’

‘Đừng ầm ĩ.’ Lăng Siêu cắt ngang bọn họ, từ trên mặt đất đứng lên.

Tiêu Thỏ vội vàng chạy lại dìu hắn.

‘Anh không sao.’ Hắn vỗ vỗ tay nàng, thanh âm đột nhiên nhu hòa.

Nghe được hắn an ủi, tuy rằng Tiêu Thỏ thoáng an tâm một chút, nhưng vẫn nhịn không được nắm chặt tay hắn.

Lăng Siêu cũng nắm tay nàng một chút, ngẩng đầu nói với đối phương bên kia: ‘Va chạm trên sân bóng là khó tránh khỏi, đừng để ảnh hưởng đến hòa khí.’

‘Lúc này là mượn tiếng người thôi!’ Người kia nói không chút khách khí.

‘Tốt lắm tốt lắm, nếu không có việc gì liền chơi tiếp thôi!’ Huấn luyện viên hai bên cũng chạy ra điều đình, tình thế rốt cuộc bình ổn trở lại.

Bởi vì Lăng Siêu lại bị thương ở chân, va chạm tới vết thương cũ, huấn luyện viên đành lập tức cho hắn rời sân.

Tiêu Thỏ liền cùng hắn đi thay quần áo. Trên đường đi, nàng nhịn không được, oán giận: ‘Vừa rồi cái kia tên là cố ý, em ở trên khán đài thấy rõ ràng.’

Lăng Siêu không nói lời nào, khóe miệng nhếch lên.

‘Anh còn cười được, em đã bị hù cho chết!’ Năm đó, khi mình tuổi nhỏ còn chưa hiểu chuyện, từng hại mắt cá chân Lăng Siêu bị thương. Từ đó về sau, mỗi mùa mưa đến, chân trái này của hắn đều thấy đau nhức. Nếu không phải một lần Lăng mẹ lỡ miệng nói ra, nàng còn không biết mình đã phạm tội lớn như vậy. Bởi vì chuyện này, Tiêu Thỏ vẫn rất áy náy, hiện giờ thấy có người thiếu chút nữa lại làm hắn bị thương ngay chỗ cũ, tự nhiên hận muốn liều mạng với người ta.

‘Em lo cho anh?’ Lăng Siêu cười nói.

Lúc này mà còn có tâm tư nói giỡn, Tiêu Thỏ tức giận muốn đánh cho hắn một trận.

Thấy Tiêu Thỏ nghiêm mặt giận, Lăng Siêu mới vỗ vỗ mặt nàng, hắn nói: ‘Được rồi, anh không đùa em nữa. Chân anh thật ra không có việc gì, không tin em nhìn thử mà xem?’ Dứt lời, hắn ở tại chỗ nhảy nhảy mấy cái.

Giống như không có gì thật. Tiêu Thỏ nhớ tới bộ dáng khập khiễng vừa rồi của Lăng Siêu, nhất thời ngẩn ra.

‘Thấy cái người mặc áo số năm màu đen đằng kia không?’ Lăng Siêu bỗng nhiên chỉ chỉ xuống sân bóng.

Số năm màu đen? Tiêu Thỏ nhìn theo hướng ngón tay hắn, đúng là cái người to con vừa rồi va chạm với Lăng Siêu. Đại khái hắn cao hơn một mét chín, vóc người vạm vỡ, cánh tay cuồn cuộn hai khối thịt có thể chém tan một chồng chén, trách không được đẩy người ta đến thoải mái như vậy. Thật muốn hung hăng đánh tên kia một trận quá.

‘Hắn chính là kẻ đã đánh Ngộ Không.’

‘Cái gì?’ Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi. Nghe Bát Giới nói, người đánh Ngộ Không học cùng trường với bọn họ, không nghĩ tới đúng là người này. Trách không được vừa rồi thấy bộ dáng hắn ngang ngược như vậy.

‘Có nghĩ muốn giúp Ngộ Không báo thù không?’

‘Không nghĩ!’ Tiêu Thỏ nắm chặt tay, ‘Em phải giúp anh báo thù!’ (^^)

Lăng Siêu sửng sốt, lập tức khoái trá nở nụ cười. Không tồi! Đây mới là con dâu nhà mình chứ! (^^)

Vì thế, trận bóng đang diễn ra được khoảng nửa thời gian, trung phong của đội khoa thể dục — cầu thủ áo đen số năm bỗng nhiên xây xẩm nôn ra một trận nước, sau đó đầu óc quay cuồng, té lăn quay giữa sân bóng.

Tưởng tượng một chút, một mãnh nam mình dài gần hai thước, toàn thân bắp thịt cuồn cuộn, đột nhiên ngã sấp xuống giữa sân bóng rổ, may mắn là sân bóng Z đại đủ rắn chắc, chứ nếu không thì lãnh đạo trường học chỉ có nước khóc ròng!

Ngã một lần tự nhiên là không đủ. Thật vất vả đứng lên, mới đánh có một chút, oạch — hắn lại ngã.

Ngã đủ a! Vô cùng thê thảm a!

Tiêu Thỏ nhắm mắt lại, quay đầu nhìn Lăng Siêu: ‘Em không muốn nhìn nữa, chúng ta đi thôi.’

Từ sân bóng đi ra, tâm tình quả nhiên tốt lên rất nhiều, Tiêu Thỏ đề nghị tới rừng cây nhỏ dạo một chút.

Bên cạnh dãy phòng học phía tây Z đại có một mảnh rừng nhỏ. Cây cối ở phiến rừng này có một cái tên rất hữu tình — “rừng cây nhỏ” (^^ Tiểu Thụ Lâm). Nghe tên thì biết ngay đây là nơi hẹn hò yêu đương vụng trộm tốt nhất khu này. Bất quá bình thường Tiêu Thỏ không cùng Lăng Siêu tới đây. Thứ nhất, Lăng đại công tử từ trước đến nay đều khinh thường việc hẹn hò yêu đương vụng trộm, hắn cứ quang minh chính đại đường đường mà tới (^^). Thứ hai, Tiêu Thỏ thật sự không ch