Teya Salat
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

này hắn mới xoay người, hôn lên môi nàng.

Nàng không kháng cự, hai tay từ bên hông hắn rút ra, vòng lên cổ hắn.

Xúc cảm từ lòng bàn tay mềm mại kích thích phần da mẫn cảm trên cổ, thúc đẩy hắn hôn càng sâu, từ trong miệng “phá thành đoạt đất”, đem thể xác và tinh thần hòa trộn vào nhau.

Trong nụ hôn dài, hai mắt Tiêu Thỏ mê ly, thật lâu sau mới chậm rãi phun ra một câu: ‘Nếu như, chờ chúng ta già rồi, ngươi còn có thể vì ta nấu đồ ăn như vậy thì tốt quá…’

Nếu như, chờ chúng ta già rồi…

Bỗng dưng, từ đáy lòng trào dâng một cỗ xúc động khó có thể ức chế, hắn xoay người đưa nàng dựa vào tủ lạnh.

‘Lão bà, anh yêu em.’ Hắn nói xong, lại một lần nữa hôn lên môi nàng. Lúc này hắn không còn giống như là lướt qua nữa, bàn tay tham lam tiến vào áo lông, chạm được vào thắt lưng trơn bóng kia , tiện đà từ phía sau lưng chạy dọc lên, ngón tay cởi bỏ nút thắt…

Hắn vừa rồi nói, hắn yêu nàng?

Vốn đã biết rõ, nhưng từ trong miệng hắn nói ra rõ ràng như thế, đại não trong nháy mắt liền mê ly, cho đến khi bàn tay nóng rực kia tiếp xúc áo ngực nàng, sau đó trói buộc trước ngực bỗng dưng buông lỏng ra.

Tiêu Thỏ bừng tỉnh, bỗng dưng khẩn trương lên.

Nàng đã không còn là đứa con gái tỉnh tỉnh mê mê trước kia, rất nhiều chuyện nam nữ trong đó, chuyện phòng ngủ buổi tối thời điểm… ngẫu nhiên cũng đã biết ít nhiều. Như Đổng Đông Đông có lần nói, chuyện gì nên tới tốt cuộc cũng tới, nàng vốn không nên để ý nhiều, chẳng qua… Trong lòng có cảm giác hoảng loạn, nhịp tim cũng đập loạn xạ, phảng phất dường như.muốn nhảy ra ngoài.

Tay hắn tiếp tục chạy trên người nàng, hôn cũng đã từ làn môi lướt xuống trên cổ. Nhiều lần trằn trọc sau đó, ngoài dự đoán của nàng mà cắn lên vành tai non mềm của nàng, thân thể Tiêu Thỏ run rẩy một chút, đầu óc trống rỗng.

Như cảm giác được thân thể nàng biến hóa, Lăng Siêu bỗng nhiên ngừng lại, chăm chú nhìn nàng. Nàng đã sớm ửng đỏ hai gò má, con ngươi đen phảng phất như được tẩm một màn nước, một mảnh mê ly.

Nhìn nhau một thoáng, hắn bỗng nhiên ôm lấy thắt lưng nàng, ôm nàng bước nhanh đến gian phòng nghỉ.

Động tác xảy ra thình lình khiến Tiêu Thỏ lập tức có phản xạ, sợ hãi kêu lên.

‘Không cần!’

Nghe thấy một tiếng này, hắn dừng lại.

‘Lão bà, em không muốn?’ Không có không vui, chẳng qua là trong mắt hiện lên một tia bất an.

Tiêu Thỏ ôm cổ hắn, đem mặt vùi vào gáy hắn: ‘Em không chuẩn bị tốt…’

Thanh âm kia từ bên tai truyền đến, bước chân Lăng Siêu ngừng lại, đem nàng đặt xuống ghế sofa, hôn nhẹ cái trán của nàng: ‘Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng…’

Nàng vẫn lắc đầu, thanh âm nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi: ‘Quá… nhanh…’

Không có… Một chút đều không có chuẩn bị tốt. Tuy rằng vừa rồi vẫn cố ý tự thuyết phục mình, nhưng khoảnh khắc khi hắn ôm lấy nàng, lời nói thốt ra vẫn không che dấu nổi tâm tình hoảng sợ.

Không phải không nghĩ cho hắn, chỉ là thật sự không chuẩn bị tốt.

Nàng cúi đầu. Trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên tay hắn lại luồn vào trong áo nàng, tinh tế giúp nàng cài lại nút thắt. Mà sau đó, lại hôn lên trán nàng lần nữa. Chuồn chuồn lướt nước rời đi, tiếng hít thở có chút nặng nề vừa rồi sớm đã trở lại bình ổn: ‘Lão bà, anh yêu em. Cho nên, anh không bắt buộc em.’

Rõ ràng là một câu đơn giản, nàng trong lòng lại nóng lên, ngẩng đầu muốn cùng hắn nói cái gì, mới mở miệng, điện thoại Lăng Siêu bỗng kêu to.

Từ đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Bát Giới: ‘Không tốt, sư phụ! Ngộ Không hắn đã xảy ra chuyện!’

Chương 42

Tiêu Thỏ và Lăng Siêu vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Đổng Đông Đông đứng trước cửa phòng bệnh, son môi nhòe nhoẹt mà nức nở, Bát Giới đứng bên cạnh nhẹ giọng an ủi nàng.

Tiêu Thỏ trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy qua: ‘Đông Đông, phát sinh chuyện gì? Ngộ Không hắn thế nào?’

Thấy Tiêu Thỏ, Đổng Đông Đông ôm lấy nàng khóc, trong miệng còn không ngừng nhắc tới: ‘Đều là ta không tốt, là ta hại Ngộ Không…’

Tiêu Thỏ càng nóng nảy: ‘Đông Đông, ngươi đừng khóc nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chậm rãi nói.’

Được Tiêu Thỏ an ủi, lúc này Đổng Đông Đông mới đem sự tình từ đầu tới cuối nói cho mọi người. Tuy rằng nàng nói năng đứt quãng, nhưng Tiêu Thỏ nghe qua cũng hiểu được đại khái.

Nguyên lai là tối nay, Đông Đông cùng Ngộ Không ra ngoài hưởng lễ Giáng Sinh. Ở nhà ăn xảy ra xung đột với một đôi tình nhân khác, không nghĩ tới đối phương lại gọi điện kêu một đám người đến trợ giúp, còn đánh Ngộ Không đến nỗi phải vào bệnh viện.

Đổng Đông Đông nói xong, tiếp tục ôm lấy Tiêu Thỏ tự trách: ‘Đều là ta không tốt, nếu không phải ta nhất định cùng đứa con gái kia ầm ĩ tới cùng, Ngộ Không đã không xảy ra chuyện…’

‘Thật quá đáng!’ Tiêu Thỏ tức giận cực điểm: ‘Sao lại có loại người xấu xa như thế? Các ngươi đã báo công an chưa?’

‘Báo công an cái gì?’ Bát Giới ở một bên nhịn không được, thô bạo nói: ‘Ta nhận ra người kia là học trong trường chúng ta. Nghe nói ba hắn có chức có quyền, làm lớn lắm. Không dễ đối phó đâu.’

‘Có quyền thì sao chứ? Chẳng lẽ pháp luật không làm gì được à?’ Tiêu Thỏ tập võ từ nhỏ, rất không quen nhìn cái loại ỷ thế hi