80s toys - Atari. I still have
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 9.5.00/10/636 lượt.

cái gì bỗng nhiên có cảm giác giống như đang “dạo phố thị chúng” nhỉ?

Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, Tiêu Thỏ đành phải hướng chú ý của mình sang hướng khác.

‘Hôm nay ăn gì?’

‘Cơm Tây cho khỏe? Tiện nữa.’

Hôm nay là ngày sinh Khổng Tử, không ít quán cơm Tây đều dời đi tương ứng bữa tiệc lớn mừng ngày sinh Khổng Tử. Vốn là lựa chọn không tồi, bất quá bởi vì Tiêu Thỏ từ nhỏ đã bị ba nàng ảnh hưởng, không có thích cơm Tây.

Thấy nàng

không trả lời, Lăng Siêu hỏi: ‘Sao, không thích hả?’

Tiêu Thỏ vốn định gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày sinh Khổng Tử, thật vất vả Lăng Siêu mới rút được chút thời gian rảnh đến ăn cơm với nàng, nàng không nên quá đòi hỏi, vì thế mở lời chuyển chủ đề, nàng nói: ‘Cũng không phải, chỉ là bỗng nhiên muốn ăn món “bài cốt” chua ngọt ngươi nấu.’ (^^ hehe, món bài cốt trứng chim nàng nấu cũng rất hay ^^)

Lời này xoay chuyển thực hữu hiệu, phút chốc đề tài đã thay đổi như có người bước ra vỗ vào mông ngựa. Quả nhiên, trong mắt Lăng Siêu hiện lên tia cười giảo hoạt: ‘Đợi lát nữa ta nấu cho ngươi ăn.’

Nàng theo thói quen, giỡn với hắn: ‘Tốt!’

‘Bất quá ăn xong ngươi rửa chén.’

‘Không thành vấn đề!’



Hai người thảo luận cơm chiều như vậy, cười cười nói nói đi suốt một đoạn đường. Đến cửa siêu thị, Tiêu Thỏ mới hồi phục lại tinh thần: ‘Vô siêu thị làm chi?’

‘Mua đồ ăn.’

‘Mua đồ ăn?’ Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi, ‘Không phải nói ăn cơm Tây sao?’

‘Lão bà, vừa rồi chúng ta thảo luận nấu món gì, ngươi không có mất trí nhớ đó chứ?’

Tiêu Thỏ không nói gì : vừa rồi… không phải chỉ là vui đùa thôi sao? >____<

Nhưng Lăng Siêu không hay nói giỡn. Hắn vào siêu thị chọn nguyên liệu nấu ăn xong, lại tính tiền trả, sau đó giống như ma pháp mang theo Tiêu Thỏ vào khu dân cư phụ cận, lên lầu, tại trước cửa một gian nhà trọ lấy ra chìa khóa.

Tiêu Thỏ theo ở phía sau, mê man như dạng phụ nữ bị lừa bán mà không biết.

Đây là chuyện gì? Sao Lăng Siêu lại có phòng trọ ở chỗ này? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Lăng Siêu đã mở cửa ra, cầm đống đồ mới mua vào thẳng phòng bếp, bắt đầu thu xếp nấu cơm chiều.

Kết cấu nhà trọ này khá đơn giản, phòng bếp cũng thật rộng rãi. Nàng từ phòng khách đã hóng mắt quan sát tình hình nhà bếp (^^). Thấy Lăng Siêu vừa vào cửa liền vội vàng chuẩn bị cơm chiều, Tiêu Thỏ cũng không hỏi thêm nhiều, ngồi xuống ghế sofa nhìn hắn bận việc. (^^)

Không thể không thừa nhận, nhìn Lăng Siêu nấu cơm là chuyện hết sức khoái cảm trên đời.

Rõ ràng là việc lặt vặt hàng ngày, trên tay hắn lại sinh ra vài phần tao nhã, nhìn qua không nhanh không chậm, lại cực kỳ “mây bay nước chảy” lưu loát sinh động, đặc biệt ở bên cạnh quan sát vẻ mặt hắn khi hắn cắt gọt đồ ăn kia, ánh mắt chuyên chú như có thể đem người ta hít vào trong. (^^ có nàng mới bị đồ ăn hút vào đầu tiên)

Bỗng nhiên Tiêu Thỏ nhớ tới một câu: đàn ông biết nấu cơm là hấp dẫn nhất, gợi cảm nhất. (^^ ặc. Mặc dù ta cũng thích ^^)

Hiện tại Lăng Siêu… quả thật gợi cảm… (^^)

Đang bị mê đắm “thất điên bát đảo”, bỗng thấy hắn tự nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen cùng nàng nhìn nhau. Hắn nhìn bộ dáng si mê của nàng, khóe miệng gợi lên tươi cười: ‘Ngốc! Nhìn cái gì? Còn không lại đây phụ đi!’

Đang nhìn thảnh thơi, vui vẻ, bỗng như cá nổi lên bờ bị hắn quơ tay bắt trúng, Tiêu Thỏ đột nhiên có cảm giác “có tật giật mình”, vội vàng chạy vô phòng bếp hỗ trợ.

Nói là hỗ trợ, kỳ thật bất quá ngay cả chân phụ bếp còn chưa được nữa. Cái gì nên cắt, hắn đều đã cắt tốt lắm rồi, cái gì nên rửa, hắn cũng đều đã rửa xong tất cả, Tiêu Thỏ đành phải đứng ở phía sau, lâu lâu ngẫu nhiên hỗ trợ lấy dầu, muối, tương, dấm chua, đa số thời gian còn lại là gần gũi nhìn hắn nấu đồ ăn.

Cùng với vừa rồi đứng ở xa xem, lại gần nhìn hắn nấu đồ ăn, càng có cảm giác đặc biệt thân thiết. Nàng bỗng nhiên nhớ lại năm trước, lần đầu tiên hắn vì nàng nấu cơm, khi đó cảm tình của hai người còn chưa có làm rõ (^^ mình nàng thôi ^^), cảm giác kia mông lung giống như nồi đồ ăn đang sôi trào này, trở mình bốc ra hơi nóng, thật khiến cho người ta ấm áp ngọt ngào.

Không biết vì cái gì, bỗng nhiên rất muốn ôm hắn. (^^)

Khi tay Tiêu Thỏ bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng mình, Lăng Siêu đang xào rau, tay cũng cứng đờ. Nhiệt độ từ cơ thể kề sát chậm rãi truyền đến, hắn phảng phất có thể thấy bộ dáng nàng nhẹ nhàng cọ mặt trên lưng hắn.

Nhất định là nữ nhân háu ăn. (^^)

Hắn mỉm cười, tiếp tục động tác trên tay, đang nấu chính là món nàng yêu thích nhất: “bài cốt” chua ngọt. Còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nàng ăn món này, nhớ đến bộ dáng vui sướng trên mặt nàng, kể từ khi đó, trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ nấu đồ ăn cho nàng cả đời.

Hạnh phúc có đôi khi rất đơn giản, một bữa ăn, một cái ôm, ở lại cùng nhau. (^^ anh Siêu tính hết cả rồi đó chứ ^^)

Nêm đường, thêm bột vào canh, để cho sôi lên một chút, món “bài cốt” chua ngọt mà nàng yêu thích nhất rốt cuộc đã xong.

Lăng Siêu cũng không có vội vã dọn bàn, mà là vươn tay tắt bếp gas, đậy nắp nồi đồ ăn cẩn thận, bảo đảm hơi nóng kia sẽ không từ trong nồi chạy hết ra ngoài. Lúc