Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326304

Bình chọn: 7.00/10/630 lượt.

bật thêm chiếc vòng cổ, cùng mặt mày tươi sáng như hoa

Trong đại sảnh dưới lầu treo đầy khẩu hiệu mừng ngày sinh Khổng Tử. Lúc xuống tới, nàng lập tức trở thành tiêu điểm của không ít ánh mắt, ngay cả hai vị giáo viên quản lí ngồi ở dưới đó cũng bị bầu không khí nồng đậm kia làm cảm nhiễm.

‘Tuổi trẻ thật tốt quá! Nếu như ta có thể trở lại những năm tháng tuổi hoa như vậy thì thật là tốt biết bao!’

‘Đi “tấn giang canh đồng xuân” tiểu thuyết a, gần đây có một thiên tiểu thuyết xem rất hay!’ ( chắc là tên nhà sách)

‘Tiểu thuyết gì?’

‘《 Con thỏ áp đảo cỏ gần hang 》, đặc biệt thanh xuân , vai nam chính rất tuấn tú!’

‘Thiên tiểu thuyết này ta biết, chính là tác giả có chút động kinh…’

Sắc trời dần tối, mấy ngọn đèn ở khu vườn trường sáng lên theo thứ tự, bên tai truyền đến tiếng nhạc tươi vui. Gặp thoáng qua các sinh viên, trên mặt đều mang theo nét tươi cười vui sướng. Một đám lãng mạn chuyện tình đang chờ đợi kết quả nở hoa.

Bỗng dưng, hết thảy chung quanh đều tĩnh lặng, Tiêu Thỏ ngưng mắt nhìn lại, hô hấp cũng ngừng.

Dưới ngọn đèn dầu rã rời ở đầu đường nhỏ kia, một người con trai mặc áo lông trắng, ánh mắt hàm chứa ý cười, hướng nàng chân thành đi tới. Hết thảy ồn ào náo động xung quanh nhất thời trở nên im bặt, ánh mắt hắn cùng nàng chạm nhau. Trong nháy mắt kia, khoảnh khắc lập tức vĩnh hằng…

Chương 41

Thế giới này có câu “tiếng chuông thức tỉnh trái tim”. Rõ ràng ở cách nhau rất xa, mặt đối phương còn không thấy rõ, chẳng qua chỉ là một hình dáng mơ hồ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái lập tức liền nhận ra nhau.

Sắp đến gần, Tiêu Thỏ vì sợ hãi khẽ run run một chút.

Hôm nay Lăng Siêu mặc áo gió màu xám, bên trong là chiếc áo lông trắng, giản dị lại không mất đi tao nhã. Thân ảnh tuấn tú chậm rãi tiến đến. Khi thấy rõ nàng, hắn cũng ngẩn ra. (^^)

Hắn biết: từ trước tới nay, Tiêu Thỏ không phải là cô gái chỉ cần liếc mắt một cái liền khiến người ta kinh diễm, nhưng nàng có vẻ đáng yêu của nàng. Khi nàng rời giường, gương mặt còn ngái ngủ; khi nàng cười tủm tỉm, lông mày và lông mi khẽ linh động theo; khi nàng làm nũng, môi dẩu lên khẽ cười; khi nàng ủy khuất, đôi mày nhíu nhíu… Tóm lại, nàng chính là loại nữ sinh mà một chút đặc sắc riêng nào đó cũng không có, nhưng lại có thể phối hợp với bất cứ gia vị nào để tạo ra các loại hương vị.

Nhưng là hôm nay, trong nháy mắt thấy nàng, mặc dù là đã nhìn quen mặt, Lăng Siêu bỗng có khoảnh khắc thất thần.

Đẹp. Đẹp kinh tâm động phách.

Như là nụ quỳnh e ấp, trong nháy mắt nở rộ xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông.

Thấy Lăng Siêu thất thần, nhìn nàng chằm chằm như vậy, Tiêu Thỏ không khỏi có chút thẹn thùng, không dám nhìn thẳng hắn. Đang muốn tìm đề tài đánh vỡ cảnh xấu hổ này, đã thấy đôi mày của Lăng Siêu bỗng dưng nhíu một cái.

‘Mặc… quá ít.’ Ánh mắt hắn dừng lại trên hai chân thon dài của nàng. (^^)

Tiêu Thỏ lập tức hiểu được, vội vàng giải thích: ‘Ngươi đừng thấy ta mặc váy, kỳ thật bên trong ta còn mặc thêm hai chiếc tất giữ ấm, so với bình thường mặc quần bò còn dày hơn…’ Tuy rằng Đổng Đông Đông cường điệu nói: phong độ không cần độ ấm (^^), Tiêu Thỏ vẫn cố ý mặc nhiều. Mùa đông lạnh, nhỡ sinh bệnh còn tốn nhiều tiền hơn, thật không có lời!

Xét đến cùng, nàng vẫn là đứa con gái chỉ biết nghĩ đến lợi ích thực tế. (^^)

Nhưng Lăng Siêu tựa hồ không có nghe nàng giải thích. Hắn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: ‘Về sau không cần mặc váy.’

‘Tại sao?’

‘Ta không thích.’ Hắn đáp rõ ràng.

Nguyên lai là hắn không thích nàng mặc váy, Tiêu Thỏ thất vọng, sớm biết liền không cần bị Đổng Đông Đông xui khiến.

Ở trong lòng Lăng Siêu lại âm thầm tính toán: đường cong như vậy, quyết không thể để tên con trai thứ hai nhìn thấy, hệ số nguy hiểm rất lớn! (^^)

Hai người này mang hai tiểu tâm tư (^^), đi ra khỏi dãy phòng kí túc xá vẫn trầm mặc không nói gì.

Bỗng nhiên, Tiêu Thỏ vươn người nắm cánh tay Lăng Siêu, thân mình nhích lại gần lồng ngực hắn.

Động tác nho nhỏ này lập tức đem chút cảm xúc bất mãn ban đầu của Lăng Siêu đuổi đi. Không nghĩ tới nàng lại chủ động như vậy. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể truyền sang, trong lòng từ đó cũng ấm áp lên theo. Hắn vừa lòng mà nhếch khóe miệng, tay đặt lên thắt lưng của nàng. Đây mới là dáng vẻ tình nhân nên có thôi! Bề ngoài Lăng đại công tử nhìn như bình tĩnh, thật ra bên trong suy nghĩ đã sớm sôi trào, tim đập bùm bùm.

Giờ khắc này, trái tim Tiêu Thỏ cũng bang bang nhảy múa.

Nàng suy nghĩ: nguy hiểm quá, thiếu chút nữa ngã rồi, về sau không nên đi giày cao gót! (^^)

Sự thật chứng minh, “phong tình” và “ngốc nghếch” bản chất thật khác nhau… (^^)

Tuấn nam và mỹ nữ vốn đã thu hút chú ý của dân tình, hơn nữa hai người còn gắn bó mà đi như vậy, lập tức kéo theo không ít ánh nhìn. Ban đầu Tiêu Thỏ còn rất vui vẻ, dù sao mình hiếm khi được người ta chú ý ngó nghiêng một hồi như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền thấy phiền.

Bị một người nhìn, cảm giác không tồi; bị hai người nhìn, thỏa mãn chút hư vinh trong lòng; bị ba người nhìn, có điểm nhẹ nhàng thoải mái; đợi đến thứ tư, thứ năm, thứ sáu… xuất hiện… Vì