Old school Easter eggs.
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 7.00/10/629 lượt.

thoáng chốc liền đỏ: ‘Ngươi đừng cùng người ta ồn ào, thật không đứng đắn.’ Sao hôm nay ai cũng nói …yêu …yêu như vậy với nàng a?

‘Uhm.’ Lăng Siêu nghe lời, sau đó dùng thanh âm thực nghiêm túc hỏi, ‘Lão bà, tại sao hôm nay ngươi không mở di động?’

Tiêu Thỏ không nói gì >____<

‘Di động của ta vừa rồi bị rớt, bể nát.’ Nàng chi tiết tường trình.

‘A.’ Thanh âm bên kia bỗng nhiên trầm tĩnh lại, dừng một lát, hắn đột nhiên hỏi

: ‘Ngày mai là lễ Giáng Sinh, cùng nhau đi ăn cơm chiều đi?’

Tiêu Thỏ cầm điện thoại sửng sốt vài giây sau mới ý thức được Lăng Siêu là hẹn nàng ra ngoài.

‘… Được.’

‘Năm giờ chiều mai, ta tới dưới lầu đón ngươi.’

‘Uhm.’

‘Ta cúp máy đây?’

‘Từ từ!’ Nàng bỗng nhiên như từ trong mộng tỉnh ra.

‘Có gì à?’

‘… Trời lạnh, ngươi nhớ mặc nhiều áo một chút, buổi tối cũng đừng đi ngủ muộn quá.’

Dầu dây bên kia bỗng nhiên trầm mặc, thật lâu sau, hắn vì che dấu tâm tình mà tận lực nói một tràng: ‘Hiểu rõ rồi, vợ yêu.’

Tiêu Thỏ lại một lần nữa bị làm cho ngơ ngẩn.

Ở kí túc xá bên kia, Lăng Siêu đứng dựa vào lan can ban công, đưa mắt nhìn ra xa. Từ con sông phía xa xa, những chiếc đèn trên thuyền chài như những ngôi sao lấp lánh ánh vào con ngươi đen của hắn, từ chút hơi ủ rũ trong mắt bỗng dưng sinh ra vô hạn nhu tình.

Ngộ Không gian tà bước lại, cười xấu xa nói: ‘Sư phụ, ngươi không đủ kiên định nhe. Đã nói là phải chờ sư mẫu gọi điện rồi mà.’

‘Chờ?’ Lăng Siêu thu hồi ánh mắt, ‘Đợi lát nữa kết hôn sẽ vãn dục.’ Dứt lời, người đã đi vào phòng ngủ.

Để lại một mình Ngộ Không ngơ ngác sững sờ tại chỗ, sau một lúc lâu mới nghe hắn nho nhỏ nói thầm: ‘Sư phụ, nhìn không ra, ngươi so với ta còn giống khỉ hơn…’

Giữa trưa ngày hôm sau.

Xuất phát từ áy náy phá hư di động của Tiêu Thỏ, Đổng Đông Đông nếm qua cơm trưa liền tận lực lôi kéo Tiêu Thỏ, quyết tâm lựa cho nàng một bộ đồ thật đẹp.

Tiêu Thỏ nhìn thấy một đống đồ trang điểm chai chai lọ lọ, lắc đầu lia lịa: ‘Không cần phiền toái như vậy, không phải chỉ đi ăn một bữa cơm thôi sao!’

‘Không được! Sao ngươi có thể không chú trọng bề ngoài như vậy? Hôm nay chính là ngươi cùng Lăng Siêu lần đầu tiên chính thức hẹn hò a!’

‘Đúng rồi, nhất định phải quan tâm!’ Nghê Nhĩ Tư cũng ở một bên đúc thúc.

Kết quả, sau khi bị hai người “ngươi một lời, ta một lời” giựt giây kiêm cưỡng chế, Tiêu Thỏ lần đầu tiên trang điểm.

Đừng nhìn Đổng Đông Đông lớn lên giống học sinh trung học, đối với trang điểm lại là phi thường tinh thông. Vì để cho mình thoạt nhìn chững chạc hơn một chút, mỗi lần lên mạng nàng đều dốc lòng nghiên cứu các loại kĩ thuật trang điểm, một thời gian sau cũng thành “bán chuyên gia”, có khả năng vẽ loạn trên mặt Tiêu Thỏ.

Ngũ quan Tiêu Thỏ vốn cũng rất xinh xắn. Nàng vốn không trang điểm, luôn để đơn giản thuần khiết như vậy. Nhưng sau khi qua đôi tay của Đổng Đông Đông, tựa như một viên kim cương chưa từng trải qua mãi giũa, bỗng nhiên liền sáng rực lên. Đến lúc xong, Nghê Nhĩ Tư vẫn một mực đứng bên cạnh quan sát học tập rốt cuộc kìm lòng không được mà cảm thán một câu: ‘Thỏ Thỏ, ta đã hiểu “đại công tử” vì cái gì mến ngươi như vậy, nguyên lai ngươi là mỹ nữ a!’

Tiêu Thỏ đang bị Đổng Đông Đông cầm lấy môi trên tô tô, nhất thời không nhịn được, thiếu chút nữa ăn son vào trong miệng.

‘Tư Tư, ngươi đừng kinh khủng như vậy được không?’ Nàng một bên tô môi, một bên oán giận.

‘Ta nói sai chỗ nào? Không tin ngươi hỏi lớp trưởng thử xem!’

‘Quả thật là cái mỹ nữ.’ Đổng Đông Đông trịnh trọng gật đầu.

Cái này, Tiêu Thỏ …

Từ nhỏ đến lớn, thân thích bằng hữu gặp mặt, ai khen nàng cũng nói mấy câu kiểu như: ‘Thỏ Thỏ nhà chúng ta thật đáng yêu a!’, ‘Con thỏ nhỏ thật có sức sống!’ ‘Ăn uống thật tốt!’… Tóm lại, trừ bỏ mẹ nàng nói con gái bộ dạng xinh đẹp ra , sẽ không có ai đem hai chữ “xinh đẹp” đặt trên người nàng.

Bỗng nhiên đồng thời bị hai người nói là xinh đẹp, Tiêu Thỏ cảm thấy không thể phản kháng.

‘Không tin ngươi tự xem đi!’ Nghê Nhĩ Tư thuận tay cầm gương đưa cho nàng.

Nhìn qua, thật đúng là so với trước kia đẹp mắt lên không ít, đặc biệt đôi mắt điểm thêm một chút châu quang, nhìn qua thật động lòng người.

‘Hơn nữa ta phát hiện da của ngươi trắng hơn ta!’ Nghê Nhĩ Tư lại duỗi cánh tay ra so sánh.

Hai người so qua so lại, Tiêu Thỏ cũng không khỏi giật mình, chính mình từ khi nào bỗng nhiên trắng?

‘Mắt ngươi so với ta cũng to hơn!’ Đổng Đông Đông chỉ chỉ chính mắt mình. Mắt nàng bởi vì trang điểm, bình thường nhìn qua to hơn người khác. Bây giờ cả hai người đều trang điểm, mới rõ ràng phát hiện nguyên lai mắt Tiêu Thỏ cũng thực to.

Như vậy từ làn da đến mắt, lại từ mắt đến mũi… Tóm lại từ trên xuống dưới, ngay cả bộ ngực cũng không tránh được ma trảo của Đổng Đông Đông…

Tiêu Thỏ: sao ta lại có cảm giác bị bán?

Tiêu Thỏ sống qua hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai mình là cái mỹ nữ.

Trang điểm thành mỹ nữ, mặc thêm chiếc váy ngắn Đổng Đông Đông mới mua, mang đôi giày cao gót của Nghê Nhĩ Tư. Hai chân thon dài bị chiếc váy đen chăm chú bao lại, tóc dài hơi hơi cuốn lại ngang cổ. Trên da thịt trắng nõn nổi