
c của Lăng Siêu.
‘Ngươi không cần vội vã yêu thương nhung nhớ như vậy chứ?’ (^^)
Thanh âm chế nhạo truyền đến, Tiêu Thỏ vội vàng nhảy ra, nửa khuôn mặt chạm vào hắn đỏ kinh người. Thoáng chốc sau, nửa khuôn mặt còn lại cũng đỏ bừng, nàng nói: ‘Ngươi… ngươi làm chi chưa mặc quần áo!’ Nói xong, nàng hướng lên người Lăng Siêu liếc mắt một cái. Hắn đi chân trần, mặc mỗi quần đùi, nửa thân trên lộ ra bộ ngực gầy gò, trắng trẻo. Mái tóc ngắn vẩn còn ướt sũng nước.
Thấy Tiêu Thỏ ngắm hắn, Lăng Siêu cũng không thèm để ý, ngược lại càng tiến gần nàng thêm vài bước, “tựa tiếu phi tiếu” nói: ‘Xem đủ chưa?’
Tiêu Thỏ vội nhảy lui mấy bước, cầm khăn tắm ném qua cho hắn: ‘Ai thèm nhìn ngươi? Mau lau khô tóc đi!’
Theo lý thuyết, lúc này Lăng Siêu có thể trêu chọc nàng thêm vài câu, bất quá hôm nay hắn cái gì cũng không nói nhiều, đón lấy khăn tắm, hướng phòng mình đi đến. Chờ Tiêu Thỏ quay sang chuẩn bị hỏi thăm hắn, mới phát hiện người trước mặt đã đi mất dạng.
‘Ê!’ Tiêu Thỏ đuổi theo đi vào: ‘Ngươi còn chưa nói cho ta ngươi thi thế nào?’
Lăng Siêu vẫn không đáp, ngồi ở trên giường trở mình coi truyện tranh.
‘Tóc chưa lau khô đã coi truyện!’ Tiêu Thỏ nói.
‘Ngươi khi nào thì trở nên giống mẹ ta như vậy?’ Lăng Siêu cười.
Tiêu Thỏ bực mình, vừa định mở miệng phản bác, một khối khăn tắm lại đột nhiên bay đến trong tay nàng.
‘Ngươi giúp ta lau đi.’ Hắn nhàn nhã sai bảo nàng.
‘Muốn lau chính ngươi lau đi!’ Tiêu Thỏ ném khăn tắm trả cho hắn.
‘Được rồi.’ Lăng Siêu nhún nhún vai: ‘Ta đây liền không nói cho ngươi ta thi thế nào…’
‘Ngươi!’ Tiêu Thỏ không nói được gì.
Cái gì gọi là vô sỉ?? Lợi dụng lòng hiếu kỳ của người khác để đạt được mục đích xấu xa của bản thân, đây là vô sỉ a!
‘Ta qua!’ Tiêu Thỏ đi tới đoạt khăn tắm từ tay hắn. Nàng ngồi ở bên giường, giống đang chà xát bóng mà lau qua lau lại đầu hắn.
‘Nhẹ một chút đi, ngươi có cừu oán với ta đấy hả?’
‘Đúng vậy! Nếu như ngươi không nói cho ta biết ngươi thi thế nào, ngươi chờ xuất gia đi!’ (^^) Tiêu Thỏ nói xong, tăng thêm lực trên bàn tay, rất giống muốn đem đầu hắn một phát nhổ xuống. (^^)
‘Thật sự là thua ngươi!’ Lăng Siêu đau đến cắn răng. Hắn đoạt lại khăn tắm, trả lời không chậm trễ: ‘Ta thi cũng được.Vậy được chưa?.’
‘Cụ thể hơn một chút đi! Như bài thi có khó không ? Có bài nào làm không ra không? Hay là ngươi cảm thấy được có thể đạt bao nhiêu phần trăm a…’
‘Ngươi hỏi nhiều như vậy làm chi? Ngươi cũng không phải mẹ ta.’
‘Ta…’ Tiêu Thỏ nhất thời trả lời không được. Đúng rồi, sao mình lại quan tâm thành tích của Lăng Siêu như vậy? Cũng không phải kì thi của nàng! Lí do là nàng nhịn không được, muốn biết, còn sợ hắn thi rớt nữa… (^^)
‘Ngươi… ngươi là em trai nuôi của ta, ta quan tâm một chút không đúng sao!’ Nàng chột dạ mà trả lời.
Gương mặt Lăng Siêu nhanh chóng lạnh như đá: ‘Ngươi lặp lại em trai nuôi một lần nữa, ta liền “cường bạo” ngươi.’
Tiêu Thỏ: &*%%¥*&
Không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo, Tiêu Thỏ cúi đầu, suy nghĩ Lăng Siêu bắt đầu từ khi nào thì nói những lời như vậy với mình, không có kiêng nể gì cả, tựa hồ… Tựa hồ một tháng trước, bên ghế đá ở hồ trường hắn muốn hôn nàng. Kề từ khi đó, tình cảnh hai người ở chung liền xảy ra biến hóa vi diệu.
Tuy rằng Tiêu Thỏ đối với chuyện tình cảm còn khờ lắm, nhưng đầu năm nay, “cho dù chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy”. (^^) Tưởng Quyên Quyên suốt ngày lãi nhãi trước mặt nàng: ai với ai đang tốt đẹp, ai cùng ai chia tay, ai ôm ai trước hành lang… Chuyện như vậy nghe nhiều, nàng cũng mơ hồ cảm giác được Lăng Siêu hẳn là thích nàng.
Vấn đề là..
Đến tột cùng, Lăng Siêu bắt đầu thích nàng từ khi nào? Lăng Siêu vì cái gì thích nàng?
Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng ăn cùng ở, lúc đi học nhà trẻ còn cùng nhau ngủ chung giường! Trong ấn tượng của Tiêu Thỏ, Lăng Siêu cùng ba mẹ là giống nhau, đều là người thân của nàng. (^^)
“Thân nhân” bỗng nhiên biến thành “tình nhân”? Cảm giác này… thực không được tự nhiên! (^^)
‘Ngươi chuẩn bị thi trường đại học nào?’ Lăng Siêu thình lình hỏi, cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Thỏ.
‘A?’ Tiêu Thỏ mờ mịt: ‘Không phải còn sớm sao?’
‘Ngươi nói ngươi thích học hộ lý?’ (Hộ lí = y tá ^^)
‘Ừ…’
‘Ngành hộ lý của Z đại cũng không tồi.’
‘Z đại?’ Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi: ‘Sao ta có khả năng vào được Z đại!’
‘Ngươi chưa thi, sao biết thi không đậu?’
‘Không có khả năng!’ Tiêu Thỏ xua tay: ‘Bây giờ ta mỗi môn có thể qua hay không cũng là một vấn đề rồi! Không có khả năng, không có khả năng…’
‘Nếu là vì ta?’ Lăng Siêu đột nhiên hỏi nàng.
‘A?’ Tiêu Thỏ mộng mị.
‘Vì ta, ngươi có thể thi đậu không?’ Hắn chống hai tay xuống giường, đôi mắt mở to nhìn nàng. Từ trong mắt, hai con ngươi tối đen bỗng lóe lên mấy tia hào quang nào đó.
“Tình nhân” Tiêu Thỏ lại nghĩ tới từ này, trái tim khẽ nhảy dựng lên.
Hắn nói như vậy, xét về phương diện nào đó, coi như là mời nàng đi? Mời nàng học cùng một trường đại học, mời nàng…
‘A!’ Lăng Siêu bỗng nhiên thở dài: ‘Nếu như ngươi không học Z đại, về sau sẽ không có ai giặt quần áo cho ta…’
Ngại ngùng trên mặt Tiêu Thỏ lậ