
i của Lăng Siêu? Đây rõ ràng là bệnh thần kinh trước ngày thi mà!
Đúng lúc này, mấy người ở sân bóng rổ bên cạnh bỗng nhiên giải tán, tiếng ồn ào lập tức cắt đứt tư duy của Tiêu Thỏ.
Lăng Siêu hướng mắt nhìn về phía sân bóng rổ, đột nhiên không đầu không đuôi mà hỏi một câu: ‘Ngươi có biết, vì sao ta chơi bóng rổ hay không?’
‘Vì sao?’ Tiêu Thỏ hỏi.
‘Bởi vì ngày này ba năm trước đây, có người đem ta quăng ngã.’ Hắn cúi đầu, thấp giọng nỉ non.
Tiêu Thỏ nhất thời không kịp phản ứng: ‘Ngươi nói cái gì?’
‘Ta nghĩ bây giờ ngươi chẳng thể quăng được ta…’
Đang nói, hắn đột nhiên đứng dậy, vươn hai tay đẩy nàng dựa vào lưng ghế.
Luồng khí tức quỷ dị trong giây lát lan tới gần, khiến trong đầu Tiêu Thỏ nhất thời trống rỗng, chờ khi phục hồi lại tinh thần, môi Lăng Siêu đã tiến gần trong gang tấc.
Chuyện tình ba năm trước đây còn chưa có làm xong, hôm nay hẳn là bổ sung đi? (^^)
Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, Lăng Siêu chẳng sợ lặp lại chuyện cũ, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới nửa đường tự nhiên nhảy ra một bác bảo vệ.
Ánh đèn pin chiếu tới, thanh âm bác bảo vệ đã hưng phấn vang lên: ‘Mấy đứa học sinh bên kia, ta thấy các ngươi rồi!’
‘###…!’ Bình sinh đây là lần đầu tiên Lăng đại công tử mắng lời thô tục. Hắn nắm lấy bàn tay Tiêu Thỏ, kéo nàng bỏ chạy.
‘Khoan! Túi sách của ta…’ Tiêu Thỏ hô to, nhưng đã không còn kịp rồi.
‘Các ngươi đứng lại cho ta!’ Từ phía sau, bác bảo vệ cầm đèn pin điên cuồng đuổi theo bọn họ: ‘Bên hồ trường không cho phép nam nữ quan hệ bất chính! Các ngươi không được chạy…!’
Cứ như vậy “ngươi chạy ta đuổi” suốt nửa hồ, thể lực của bác bảo vệ rốt cuộc chống đỡ hết nổi, đành đặt mông ngồi xuống bên hồ.
‘Tuổi trẻ thật là tốt, chạy trốn cũng nhanh như vậy!’ Bác bảo vệ cảm thán một tiếng, quay đầu, thấy trên ghế kia còn có cái túi sách, rốt cuộc “từ bi chuyển hỉ”, tâm trạng vui vẻ.
Uyên ương chạy trốn, nhưng chạy không được bao a!
Ngày hôm sau, bác bảo vệ trực tiếp đưa túi sách của Tiêu Thỏ cho chủ nhiệm lớp của nàng – Tiết Tiểu Tiểu. Không chỉ diễn tả sinh động như thật, bác ta còn thêm mắm thêm muối miêu tả lại tình cảnh tối qua.
Tiết Tiểu Tiểu nghe xong rất giận dữ, mở túi sách ra, rút bên trong một quyển sách, tính xem xem đôi nam nữ “quan hệ làm loạn” này là ai, kết quả mới vừa lật một cái đã lật tới trang tối hôm qua Lăng Siêu viết tên lên kia. Trên trang sách, tiêu sái viết hai chữ Lăng Siêu thật to, ở góc sáng sủa phía bên dưới là Tiêu Thỏ chính mình kí tên, hai người trung gian thế nhưng vẽ thành một vòng tình yêu!
Này, này cũng quá sức trắng trợn! Tiết Tiểu Tiểu giận tối mắt tối mũi.
Lời tuy là thế, nhưng cuối cùng Tiết Tiểu Tiểu cũng không thể nào làm khó xử Tiêu Thỏ, dù sao Lăng Siêu cũng là con của Lăng lão. Chuyện này nếu làm lớn sợ hiệu trưởng bên kia trách tội. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, vì thế ngày đó lên lớp, Tiết lão sư liền đem túi sách kia của Tiêu Thỏ vào phòng học.
Trước mặt tất cả bạn học, nàng nói: ‘Tiêu Thỏ, hy vọng ngươi về sau không được vẽ bậy lên sách vở, đặc biệt không được viết bất cứ tên nam sinh nào lên. Còn vẽ ra mấy hình tình yêu khó coi như vậy nữa chứ!’
Tiêu Thỏ nhìn thấy trang sách có Lăng Siêu ngang ngược kí tên kia, cùng với tên của mình, hai nét bút tạo thành một vòng tròn tình yêu, nàng suy nghĩ cả đêm: tình ý, tình đậu, tình gì gì… tất cả đều không có.
Lăng Siêu, ta hận ngươi!
Chương 25
Sự kiện “dã uyên ương đột phát” xem như làm cho không khí cuối năm thêm sinh động một chút. Một tháng sau, rốt cuộc kì thi cao đẳng cũng đã đến phút cuối.
Vì trường học cho người ta mượn cơ sở thi, nên hai khối năm nhất, năm hai được nghỉ hai ngày. Tiêu Thỏ tạm thời không trở về nhà, đành phải tới nhà trọ của Lăng Siêu ở tạm, mà Lăng mẹ cũng cố ý từ nhà lên chăm lo cho con trai.
Ngày thi cuối cùng, thời tiết oi bức dị thường, dự báo thời tiết của các đài đều nói, đây là kì thi cao đẳng nóng nhất trong vài năm trở lại đây.
Mà ở nhà trọ thì có điều hòa. (^^) Lăng mẹ đang chuẩn bị cơm chiều trong phòng bếp, còn Tiêu Thỏ ngồi trên ghế sofa học tiếng Anh. Nàng một bên học, một bên hai mắt lơ đãng lướt qua lướt lại, cảm thấy trong lòng có chút không yên.
Năm giờ chiều, chợt nghe từ A trung cách đó không xa truyền đến tiếng người huyên náo, một lát sau, Lăng Siêu mồ hôi đầm đìa mở cửa bước vào.
Hắn vào cửa, cũng không nói không rằng, vội cầm quần áo vào thẳng phòng tắm.
Trong chốc lát, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.
Lúc này Tiêu Thỏ cũng không có tâm tư nào học tiếng Anh nữa, nàng đặt sách xuống bên cạnh, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Sao hắn vừa về đã không nói lời nào cả? Không phải là thi không tốt đó chứ? Thấy Lăng Siêu đi xoay ngang, không phải là có gì bất thường?… Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nàng thật sự nhịn không được, cầm theo khối khăn tắm chạy đến trướ
c cửa phòng tắm, tính chờ hắn đi ra để hỏi cho rõ.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm bỗng nhiên bật mở.
Tiêu Thỏ đang dán lổ tai lên nghe ngóng động tĩnh, cửa vừa mở ra, nửa khuôn mặt nàng liền trực tiếp chạm vào trước ngực còn dính bọt nướ