Pair of Vintage Old School Fru
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

g…

Duẫn Tử Hàm vỗ vỗ vai nàng: ‘Thỏ Thỏ, ta đi rồi. Về sau, ngươi cần phải chăm sóc mình thật tốt nhé.’ Trong một đêm đó, hắn tựa hồ đã trường thành lên rất nhiều, đối với tình yêu, đối với nhân sinh…

Kỳ thật việc ra nước ngoài là từ mấy tháng trước nhà hắn đã chuẩn bị xong, chẳng qua là hắn không cam lòng buông tha cho Tiêu Thỏ như vậy. Cho đến ngày đó ở sân bóng, nhìn theo bóng dáng Tiêu Thỏ đỡ Lăng Siêu rời đi, hắn bỗng nhiên cảm thấy được, những năm gần đây mình cùng Lăng Siêu tranh này tranh nọ như vậy thật là nhàm chán. Có vài thứ không phải của mình, cho dù cố gắng đến đầu rơi máu chảy cũng chỉ là phí công. Không bằng buông tay đúng lúc, theo đuổi thứ chính mình chân chính nên truy cầu. (^^ Có phải ai cũng hiểu được như “Duẫn đại thiểu” đâu. Biết thứ gì là của mình, thứ gì không phải là của mình đây??)

Có lẽ qua nhiều năm như vậy, người hắn nên cám ơn chính là Lăng Siêu. Nếu không có Lăng Siêu, hắn từ một cậu ấm lớn lên, khả năng cả đời này sẽ không biết đến tư vị của thất bại, cũng không có thể nào mà triệt để hiểu ra như thế.

Con người luôn tự lớn dần. Vài ngày ngắn ngủn này, tâm tình Duẫn Tử Hàm đã xảy ra biến đổi lớn, thay đổi hoàn toàn bản thân.

Lúc gần đi, hắn nháy mắt mấy cái với Tiêu Thỏ: ‘Thỏ Thỏ, tuy rằng ta phải đi, nhưng không chừng ngày nào đó ta sẽ trở lại, ngươi ngàn vạn lần không nên động tâm nhanh quá.’ Nói xong, hắn liếc mắt về phía Lăng Siêu. Quả nhiên sắc mặt hắn xem ra không tốt lắm. (^^)

Nguyên lai đây là khoái cảm trả được thù trong truyền thuyết. Cuối cùng “Duẫn đại thiểu” cũng nếm trải được tư vị đó, trách không được thích cùng Lăng Siêu đùa giỡn lâu như vậy.

Tiêu Thỏ đỏ mặt chào từ biệt Duẫn Tử Hàm. Khi chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi lao về phía trời chiều, Duẫn Tử Hàm ngồi ở trong xe, bị ánh nắng chiều nhuộm thành màu vàng, cùng bọn họ phất tay từ biệt.

‘Tái kiến, bảo trọng…’

Một tiếng ly biệt kia tựa như có cánh bay đi, bay lên không trung lửa đỏ, rồi biến mất sau mấy tầng mây.

Người còn sống sớm hay muộn cũng phải đối mặt với ly biệt. Đây là quy luật của cuộc đời. (^^)

Đến khi chiếc xe rốt cuộc biến mất khỏi tầm mắt, Tiêu Thỏ xoay người, nhìn Lăng Siêu đứng sau nàng. Ánh chiều tà cũng phủ lên người hắn. Trên mái tóc đen nhuộm vàng một tầng nắng. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước lại có chút phiền muộn.

Tuy rằng không thích Duẫn Tử Hàm, nhưng dù sao Lăng Tiêu cũng không phải là người tuyệt tình, tuy rằng bên ngoài hắn làm bộ như không có gì, kì thật nội tâm bên trong cũng giống như người bình thường…

Nghĩ đến đây, khúc mắc vừa rồi của Tiêu Thỏ đã được giải đáp.

‘Đi, chúng ta đi chờ ba ngươi.’

Lăng Siêu thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, thoáng thất thần kia phút chốc lại bị dấu sâu trong con ngươi.

Lúc chờ xe, tình cờ bên cạnh có nhóm học sinh đang thảo luận chuyện học đại học, Tiêu Thỏ vì thế thuận miệng hỏi: ‘Sau học kỳ này sẽ thi vào trường cao đẳng, ngươi nghĩ đến thi đại học nào chưa?’

‘Ừ.’ Lăng Siêu gật gật đầu.

‘Trường nào?’ Tinh thần Tiêu Thỏ bỗng nhiên tỉnh táo. Lăng Siêu nói hẳn là một trường rất xa. B đại? F đại? Nghe tên đã thấy xa như thế nào…

‘Z đại.’ Hắn bỗng nhiên nói tên này.

‘Z đại?’ Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi, tuy rằng Z đại cũng coi như đại học có tiếng tăm trong nước, nhưng so với B đại, F đại vang danh như vậy, tựa hồ vẫn thấp hơn một bậc.

‘Vì cái gì? Với thành tích của ngươi, trường đại học nào mà không chọn được.’

Lăng Siêu không trả lời nàng, chẳng qua là chuyện vừa chuyển, liền đem vấn đề bỏ qua cho nàng: ‘Vậy còn ngươi? Tính thi đại học nào?’

‘Ta á ?…’ Hiện tại Tiêu Thỏ không có lo lắng vấn đề này: ‘Ta không nghĩ sẽ học đại học nào, nhưng ta nghĩ tới sau này muốn thi chuyên ngành nào. Ta muốn làm hộ sĩ.’

‘A?’ Giọng nói Lăng Siêu nghe ra rất có hứng thú.

Lúc này, máy hát Tiêu Thỏ bắt đầu phát nhạc: ‘Ngươi có nhớ không, trước đây có một lần ngươi cảm sốt, mẹ nuôi mang ngươi đi bệnh viện? Khi đó trong nhà ta không có ai, mẹ nuôi lo lắng nên mang cả ta theo. Kết quả tới bệnh viện, ngươi sống chết thế nào cũng không chịu uống thuốc, còn vừa khóc vừa nháo…’

‘Đó đều là những chuyện trước kia.’ Lăng Siêu cắt đứt lời nàng, ánh mắt hiện lên một tia quẫn bách.

Tiêu Thỏ lơ đểnh, tiếp tục nói: ‘Sau đó, chị hộ sĩ kia cầm lấy tay ngươi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái, ngươi liền ngừng khóc! Chuyện tình trước đây chắc ngươi đã quên, nhưng khi đó ta đã nghĩ, làm hộ sĩ thật là tốt…’ Khi nàng nói những lời kia, đầu hơi hơi ngửa ra, con ngươi sáng lên, trời chiều vừa lúc chiếu vào khuôn mặt nàng, cực kỳ xinh đẹp.

Lăng Siêu thu hồi ánh mắt, mắt buông xuống, cúi đầu nhìn tay mình.

Ta không có quên, bởi vì khi đó, ngươi cầm lấy bàn tay ta thì… (^^ A! Anh Siêu này ghê thật! Khi đó anh bao nhiêu tuổi hả?)

Chương 24

Sau hôm Duẫn Tử Hàm đi, Lăng Siêu tập trung lao vào ôn tập

thi cao đẳng (chính là thi đại học ^^). Dần dần, Tiêu Thỏ bắt đầu quên đi cái hôn kia, chỉ có lâu lâu ngẫu nhiên trong đầu chợt lóe lên biểu tình của Lăng Siêu, khiến cho nàng thất thần một lát. Nhưng học tập ở cao trung dù sao cũng rất bận rộn, có rất nhiều chuyện tình ngh