
p tức biến mất.
Sau một lát, nàng giật lấy khăn tắm trên giường, hướng đầu Lăng Siêu lau thiệt mạnh: ‘Ngươi đừng học đại học nữa, ngươi đi xuất gia đi! Xuất gia đi…’ (^^)
T______T
Lăng đại công tử đương nhiên không thể xuất gia được. Nửa tháng sau, bảng thành tích thi cao đẳng cùng điểm số được công bố. Không hề nghi ngờ, Lăng Siêu đã đậu vào ngành kinh tế của Z đại. Không đến một tháng sau đó, giấy báo trúng tuyển của Z đại gửi về tới nhà hắn.
Nhận được giấy báo trúng tuyển, lão Lăng đặc biệt cao hứng, tổ chức ăn mừng cho con trai tại nhà hàng lớn nhất trong vùng.
Cả nhà Tiêu Thỏ tự nhiên cũng được mời đi.
Bình thường, trường hợp như vậy, vui mừng nhất không phải thí sinh mà là cha mẹ thí sinh. Hơn nữa vì lão Lăng quan hệ bạn bè làm ăn nhiều, đãi tiệc có rất nhiều người đến chúc mừng .
Tiêu Thỏ nhìn quanh: phần lớn người ngồi đây nàng đều chưa thấy qua, không chừng Lăng Siêu cũng là chưa từng gặp. Khoa trương nhất chính là ban giáo vụ của A trung cũng đến đây, còn nắm lấy tay Lăng Siêu, nói đây là học sinh ưu tú của trường mình, tươi cười hớn hở chẳng khác gì bản thân họ đậu đại học.
Khác với đám người vui vẻ kia, trên mặt Lăng Siêu một chút ý cười cũng không có, thậm chí còn toát ra thần sắc chán ghét.
Tiêu Thỏ biết Lăng Siêu bực mình cái gì, nàng cũng chán ghét những người này, như câu nói đầu tiên trong tiểu phẩm Triệu Bản Sơn chính là: ‘Cười như là khóc, khóc như là cười’, thấy khó chịu làm sao.
Tới khi gần kết thúc, Lăng Siêu rốt cuộc ngồi không yên, từ chỗ ngồi đứng dậy đi ra ngoài.
Nếu vai chính đã đi rồi, Tiêu Thỏ như thế nào còn ở lại? Vì thế nàng liền tìm cái cớ, cũng theo sau hắn đi ra.
Lăng Siêu đi ra phía lan can, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy cả trời sao, lúc này hắn mới xoay người lại nói: ‘Ra đi.’
Từ một nơi bí mật gần đó, Tiêu Thỏ ngoan ngoãn đi lại.
‘Sao ngươi biết ta đi theo ngươi?’
‘Bởi vì ngươi ngốc…’ Lăng Siêu nhảy lên lan can, nằm xuống, hướng ánh mắt lên bầu trời đêm vô ngần kia.
‘Đương nhiên ta không thông minh được như ngươi!’ Tiêu Thỏ hướng hắn làm cái mặt quỷ, cũng muốn nhảy lên lan can. Đáng tiếc vóc dáng nàng bé, lan can lại cao, nàng nhảy không tới, đành phải giống như ngồi tù cầm lấy hai thành lan can, đôi mắt hướng ra bên ngoài đầy trông mong.
Những năm gần đây, ở vùng này xây lên mấy cái nhà cao tầng. Nhà hàng này có bốn mươi lăm tầng lầu, tọa lạc ở khu phồn hoa náo nhiệt nhất. Đứng ở tầng cao nhất, cảnh đêm cả thôn trấn đều thu hết vào trong đáy mắt.
Xa hoa truỵ lạc, vàng son choáng ngợp. Chẳng ai có thể tin, nơi này mười mấy năm trước vẫn là một mảnh nhà trệt thấp bé, đất cằn sỏi đá.
Tốc độ phát triển quá nhanh, mười mấy năm thời gian trôi qua, vô số nhà lầu đã đột ngột mọc lên. Đối với người đã ở nơi này suốt mười mấy năm qua đều nói, hết thảy tựa như một giấc mộng vậy.
‘Ngươi nhìn chỗ đó kìa!’ Tay Tiêu Thỏ bỗng nhiên chỉ về một mảnh đất trống tối thui như mực ở phía xa xa, ‘Ngươi còn nhớ nơi đó trước kia là gì không?’
‘Công viên nhi đồng?’
‘Đúng vậy! Trước kia ta rất thích vào đó chơi, ta còn nhớ rõ hình dáng cái cầu thang trượt nơi đó nữa. Đúng rồi! Còn có khu chơi xe đụng ở bên kia, ngươi có nhớ không, lúc trước chúng ta tới chơi, ta lái xe rất kém, mỗi lần đụng vô tường là mắc kẹt trong đó, không ra được. Còn có… còn có…! Lần đầu tiên ta bị gãy xương là do thích chơi nhảy giường, làm hại mẹ ta về sau không cho ta chơi tiếp trò này nữa…’ Hồi ức của nàng không ngừng trôi về, lại nhớ tới thời thơ ấu, con ngươi đen lấp lánh ánh sao trời, loang loáng, rạng rỡ.
Tiêu Thỏ hoàn toàn không chú ý, tất cả mọi biểu hiện của nàng đều thu vào trong mắt Lăng Siêu. Cảm xúc một đêm tích tụ trong lòng hắn phảng phất tan biến. Ánh trăng tựa hồ cũng trở nên nhu hòa hơn.
‘Hây!’ Tiêu Thỏ bỗng nhiên thở dài một tiếng, ‘Nếu như công viên nhi đồng không bị phá thì thật là tốt biết bao, ta muốn chơi cầu bập bênh một lần nữa…’
Bộ dáng nàng chau mày chu miệng khiến người ta nhịn không được nảy sinh yêu thương.
‘Ta mua cái mảnh đất kia xây công viên cho ngươi, để ngươi chơi cho đã.’ Lăng Siêu nói.
Tiêu Thỏ sửng sốt: ‘Ngươi thiệt hay nói giỡn? Mua đất mắc tiền như vậy, lại còn muốn xây công viên trò chơi nữa, ngươi muốn chém giết ngân hàng à?’
Lăng Siêu bật cười, há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng lại quyết định không nói. Hắn quay đầu, hướng ánh mắt về phía mảnh đất trống tối đen như mực kia. Ánh mắt đột nhiên trở nên xa xưa.
Không có khả năng sao?
Nếu như ngươi thích, sao lại không có khả năng?
Chương 26
Lăng Siêu rốt cuộc phải đi.
Bởi vì Lăng Siêu kiên trì phản đối nên lão Lăng cũng không có lái xe chở con trai đến trường, mà đưa hắn tới nhà ga, cùng đi còn có Lăng mẹ và Tiêu Thỏ.
Lăng mẹ nắm tay con trai dặn dò cẩn thận. Dù sao cũng là lần đầu tiên con đi xa nhà, dù có tín nhiệm con đến đâu thì người làm mẹ cũng không thể yên lòng như trước, cứ như thế mà lải nhải dặn dò
một hồi lâu. Sau đó, đoàn tàu rốt cuộc muốn chuyển bánh.
Lăng Siêu hướng mẹ nháy nháy mắt, mẹ hắn ngầm hiểu, tìm cớ lôi lão Lăng đi. (^^)
Bọn họ vừa đi, Lăng Siêu liền lấy tấm vé tiễn đã
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập