Old school Swatch Watches
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325430

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

ĩ không ra, lại đối mặt với núi bài tập chất đống làm không xong, nàng cũng đành lắc đầu bỏ mấy thứ vẩn vơ qua một bên.

Ngoảnh qua ngoảnh lại, đã là tháng năm.

Trọng tâm chú ý của mọi người chính là kì thi vào trường cao đẳng rốt cuộc đã tới.

Ý nguyện của Lăng Siêu là Z đại. Với thành tích của hắn đủ để có cơ sở vững chắc, nhưng tương lai ai mà biết được, chỉ có cố gắng chăm chỉ mới tiếp cận thành công. Cho nên trước khi thi cao đẳng một khoảng thời gian, lần đầu tiên Tiêu Thỏ thấy Lăng Siêu học chăm chỉ như vậy, thậm chí hắn cũng không tham gia các trận bóng rổ.

Tựa hồ bị Lăng Siêu cảm nhiễm, Tiêu Thỏ cũng bắt đầu nỗ lực học tập. Tuy rằng nàng không nghĩ mình sẽ giống như Lăng Siêu có thể thi vào Z đại, nhưng ít nhất sang năm sau, nàng cũng phải đối mặt với cuộc thi tối trọng yếu của đời người này, nàng hy vọng lúc đó, chính mình có thể bình thản mà đối mặt với nó.

Con người lại lớn thêm một chút, hiện tại Tiêu Thỏ đã không còn là cái tiểu nha đầu hai môn học cộng lại mới đủ một trăm điểm năm đó nữa.

Ngày đó, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, bạn học trong lớp liền lục đục đứng dậy ra về.

‘Thỏ thỏ, về thôi!’ Tưởng Quyên Quyên thúc giục nàng.

Tiêu Thỏ cười lắc đầu: ‘Ngươi đi trước đi, ta còn hai bài nữa.’

‘Thật không rõ, ngươi chăm như vậy làm gì?’ Tưởng Quyên Quyên than thở một tiếng, cũng đi theo bạn bè.

Chốc lát, trong phòng học chỉ còn lại mấy học sinh vì quá cần mẫn, quá hăng hái cố sống cố chết chiến đấu với bài tập. Không biết may mắn hay bất hạnh mà Tiêu Thỏ là một trong số đó.

Rốt cuộc cũng làm xong hai bài kia, nàng thở dài nhẹ nhõm một chơi, đang tính đứng dậy bước đi, vừa mới nhấc đầu lại thấy Lăng Siêu đứng bên ngoài cửa phòng học.

Dưới ngọn đèn hành lang mờ nhạt, bạch y thiếu niên đứng một mình, tiêu điều vắng vẻ. Ánh mắt thâm sâu đối diện với nàng. Chỉ trong một tia mắt, Tiêu Thỏ bỗng nhiên cảm thấy hắn nhìn nàng như vậy đã thật lâu, thật lâu…

Bất quá rất nhanh, hắn đưa tay vẫy vẫy nàng, giống như gọi vật cưng, lập tức phá hủy đi hình tượng hoàn mỹ “đạo cốt tiên phong” kia.

Tiêu Thỏ dụi dụi mắt, tự mắng mình bị ma quỷ ám ảnh. Sau đó nàng thu thập mọi thứ, đi ra ngoài.

‘Sao ngươi còn chưa về?’ Lúc này, hắn nên về nhà trọ rồi chứ.

Lăng Siêu ngẩng đầu, hướng ánh mắt lên bầu trời đêm, thản nhiên nói: ‘Không muốn về, tính đi dạo một chút.’

‘Vậy a?.’ Tiêu Thỏ tiếp lời, không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc này, Lăng Siêu bỗng nhiên nắm lấy tay nàng: ‘Đi, chúng ta ra hồ đi dạo!’ Dứt lời, không cần phân trần mà kéo nàng đi ra phía hồ.

Hồ trong A trung tên là Kính Hồ, ở bên cạnh sân bóng rổ.

Buổi tối không có chút gió, mặt hồ kia giống như một tấm gương lớn, phản chiếu cả vòng trời, trăng sáng lơ lửng, giao hòa với liễu rủ bên bờ hồ, đẹp như bức họa.

Khi Lăng Siêu kéo Tiêu Thỏ đi vào Kính hồ, có mấy người đang chơi bóng ở sân bóng rổ bên cạnh. Tiếng người ồn ào bên kia cùng hai người bọn họ trầm mặc bên này, tự nhiên mà hình thành hai mảng đối lập.

Tiêu Thỏ muốn rút tay mình từ trong tay Lăng Siêu ra, giằng co vài cái nhưng không thành công.

Rốt cuộc từ khi nào thì khí lực của hắn trở nên mạnh như vậy? Tiêu Thỏ có chút buồn bực, nhưng trong buồn bực tựa hồ lại cất dấu một chút cao hứng, cảm giác nói không nên lời.

Lúc này, Lăng Siêu đã dừng lại, buông tay nàng ra, tìm ghế đá bên hồ ngồi xuống.

‘Lại đây.’ Hắn hướng nàng vẫy tay.

Tiêu Thỏ bỗng nhiên có điểm xấu hổ, do dự một chút mới chậm rãi đi qua, ngồi ở đầu ghế bên kia, cách hắn thật xa.

Lăng Siêu không nói gì, ngẩn người nhìn chằm chằm sân bóng rổ cách đó không xa.

Trầm mặc khiến toàn thân Tiêu Thỏ không được tự nhiên, nàng tận lực tìm một đề tài để nói: ‘Ngươi lâu rồi không chơi bóng rổ phải không?’

‘Ừ.’ Hắn không quay đầu lại, trả lời.

Kỳ quái, hôm nay Lăng Siêu không giống ngày thường chút nào, chẳng lẽ đây là chứng hậm hực trước ngày thi? Nghĩ đến đây, Tiêu Thỏ quyết định tạo chút không khí sinh động.

‘Bọn họ nói không có ngươi thì không đáng xem!’

Quả nhiên là nói trăm cái cũng trúng một cái, Lăng Siêu quay đầu lại, nhìn nàng chằm chằm.

‘Bọn con gái lớp ta đặc biệt mê ngươi, nói bộ dáng ngươi chơi bóng soái ngây người!’ Tiêu Thỏ nói xong, trộm liếc mắt về phía hắn một cái, thấy hắn tựa hồ có hứng thú, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt: ‘Đặc biệt lớp phó của chúng ta rất thích ngươi. Quyên Tử nói trên vở ngữ văn của nàng còn viết tên của ngươi nữa… Ha ha ha…’

Để mặc Tiêu Thỏ văng nước miếng lung tung mà nói xong, vẫn trầm mặc Lăng Siêu mới hỏi một câu: ‘Vậy còn ngươi?’

‘Ta?’ Tiêu Thỏ sửng sốt một chút, ‘Ta thì làm sao?’

‘Ngươi có viết tên của ta lên vở không?’

‘Sao có chuyện đó được?’ Tiêu Thỏ phản ứng ngay lập tức, nàng đỏ mặt: ‘Ta… Tự nhiên ta viết tên của ngươi làm chi? Ta cũng không phải si mê… Ê! Ngươi mở túi sách của ta làm gì?’

Đang nói chuyện, bằng tốc độ nhanh nhất, Lăng Siêu đã lấy ra vở ngữ văn của nàng, còn tiêu sái ký tên mình lên ngay trang đầu, sau đó hắn làm ra vẻ rộng lượng nói: ‘Ngươi yên tâm, ta không ngại.’

Tiêu Thỏ nhất thời dở khóc dở cười.

Ai nói đây là chứng hậm hực trước ngày th