
sớm mua ở sân ga trước đó nhét vào tay Tiêu Thỏ: ‘Đi, đưa ta lên tàu.’
Bởi vì đi trước thời gian nhập học hai ngày, người trên nhà ga cũng không nhiều lắm. Khi Tiêu Thỏ đi theo Lăng Siêu đến sân ga, phòng chờ ước chừng chỉ có mười mấy người, lúc này đoàn tàu đang chuẩn bị xuất phát.
Tiêu Thỏ cúi đầu, một mực yên lặng không lên tiếng. Không phải không có gì muốn nói, mà là không biết nên nói với hắn như thế nào.
Nàng không nói, Lăng Siêu cũng không nói lời nào. Xe lửa đang ở trạm sẵn sàng, người trên sân ga đều nắm chặt thời gian này để từ biệt lần cuối, chỉ có hai người bọn họ cứ đứng như vậy, tương đối không nói gì. (^^)
Bên cạnh, một đôi tình nhân trẻ ôm nhau, lưu luyến chia tay.
Nữ rúc vào trong lồng ngực nam, ánh mắt hoe đỏ : ‘Anh đi rồi, về sau em nhất định sẽ rất nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh!’
Nam an ủi nàng: ‘Anh nhớ em so với em nhớ anh còn nhiều hơn!’
Nữ phản đối: ‘Không! Em nhớ anh nhiều hơn!’
‘Vẫn là anh nhiều hơn!’
‘Em nhiều!’
‘Khẳng định là anh nhiều!’
‘Là em nhiều…’
…
Biết xe lửa sắp chuyển bánh, đôi vợ chồng này còn không ngừng lặp lại những lời âu yếm kia, Tiêu Thỏ nghe được, toàn thân đều nổi da gà. Nàng nhún nhún vai chuẩn bị xích ra một chút, mới đi được một bước lại bị Lăng Siêu kéo trở lại, ôm vào trong ngực.
Nàng hoảng sợ, không nghĩ tới Lăng Siêu lại nhiệt tình như vậy, nhất thời khẩn trương nói không ra lời.
Môi hắn dán bên tai nàng, nhẹ giọng nói: ‘Ta đi rồi, về sau ngươi phải chăm chỉ học tập nghe chưa.’Hơi thở của hắn đánh vào vành tai nàng, cảm giác ngứa ngứa truyền thẳng xuống lòng.
‘Uhm…’ Tiêu Thỏ máy móc gật đầu, tim lại nhảy bang bang.
Hắn không buông nàng ra, lại tiếp tục nói: ‘Đi học không cho quân nhân đào ngũ.’ (^^)
‘Uhm…’
‘Thường xuyên theo giúp mẹ ta.’
‘Uhm…’
‘Tiểu Lục ta đặt ở cửa sổ, ngươi nhớ cho nó ăn.’ Tiểu Lục là con rùa lông xanh năm đó Tiêu Thỏ tặng cho hắn.
‘Được…’
‘Không cho cùng nam nhân xa lạ nói chuyện.’ (^^)
‘…’
‘Phải nhớ ta, biết không?’ (^^)
Không đợi Tiêu Thỏ phản ứng lại, hắn đã buông nàng ra, môi mềm mại nhanh chóng in giữa đôi mày nàng.
Một khắc kia, Tiêu Thỏ hoảng hốt, cảm thấy dưới chân nhẹ nhõm thoải mái, như đang nằm mơ.
Chờ khi mộng này tỉnh lại, Lăng Siêu đã lên xe lửa. Đoàn tàu chậm rãi chuyển bánh. Lúc này Tiêu Thỏ mới phản ứng lại, chính mình còn chưa có từ biệt hắn a!
‘Lăng Siêu!’ Trên đài ngắm trăng, nàng vội vã chạy như điên, đuổi theo xe lửa : ‘Thuận buồm xuôi gió…’
Thanh âm kia hòa lẫn vào tiếng còi tàu, truyền thật sự xa rất xa. Sương khói đầu xe phun ra nuốt vào, như đang xé ra tưởng niệm. Tiêu Thỏ nhìn theo, bồi hồi thật lâu.
Đoàn tàu càng lúc càng xa, đến khi biến mất sau tầm mắt, Tiêu Thỏ mới dừng lại. Nàng cúi đầu, nỉ non nói một câu ai nghe cũng không hiểu: ‘Vậy ngươi cũng phải nhớ ta…’ (^^)
Lăng Siêu đi rồi, Tiêu Thỏ bắt đầu điên cuồng học tập.
Nàng cũng không vọng tưởng mình có thể cùng Lăng Siêu học một đại học, nhưng nếu không chăm chỉ lại cảm thấy hối tiếc, giống như có ánh mắt ai đó lúc nào cũng chằm chằm nhìn vào mình.
Năm thứ ba ở cao trung, thành tích của nàng quả nhiên đặc biệt tăng tiến. Vào học kỳ thứ hai, trong kì thi thử đại học, lần đầu tiên trên bảng thành tích, nàng phá lệ đứng vào top hai mươi của lớp. Tại trường trọng điểm như A trung, thứ tự như vậy hoàn toàn có thể thi vào một trường đại học không tồi.
Cầm phiếu điểm trường học phát ra, trong lòng Tiêu Thỏ cao hứng nói không nên lời. Phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Lăng Siêu báo thành tích.
Điện thoại kết nối, Tiêu Thỏ mới ‘A lô’ một tiếng, ở đầu dây bên kia một giọng nam xa lạ ồn ào trả lời: ‘A lô! Tìm sư phó hả? Hắn ở phòng bên cạnh, ngươi chờ một chút!’
Sau đó chợt nghe hắn hét lên, bằng một giọng còn lớn hơn trước nữa: ‘Sư phó, lại có nữ sinh gọi điện tìm ngươi nè!’
Nghe được cái từ “lại” kia, vui sướng trong lòng Tiêu Thỏ bỗng nhiên biến mất, nàng có chút rầu rĩ.
Một lát sau, từ đầu điện thoại kia rốt cuộc truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lăng Siêu: ‘Alô?’
Trong lòng Tiêu Thỏ lại càng rầu rĩ, nàng cắn môi, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.
Sau một lát, giọng Lăng Siêu bỗng nhiên rung động: ‘Thỏ Thỏ, là ngươi phải không?’
‘Ờ…’ Tiêu Thỏ đáp.
Đầu bên kia, ngữ khí của hắn trở nên nhẹ nhàng không ít: ‘Làm sao vậy? Bỗng nhiên lại gọi điện thoại cho ta.’
‘Kì thi vừa rồi ta được vị thứ mười chín trong lớp.’ Nàng rầu rĩ không vui mà trả lời.
‘Có tiến bộ. Nhưng sao ngươi lại mất hứng thế kia?’
‘Lăng Siêu.’ Tiêu Thỏ bỗng nhiên hỏi: ‘Có phải có rất nhiều nữ sinh thường xuyên gọi điện thoại cho ngươi phải không?’
Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một lát, tựa hồ đang cười: ‘Thỏ Thỏ, ngươi đang ghen phải không?’
‘Ngươi mới ghen á! Cả nhà các ngươi đều ghen!’ Tiêu Thỏ đỏ mặt rống to. Rống xong, nàng bực mình gắt một tiếng, treo luôn điện thoại.
Đặt điện thoại xuống, người vừa rồi thay Lăng Siêu bắt điện thoại – bạn cùng phòng Tôn Thế Ba cất giọng giễu cợt: ‘Lăng đại soái ca, hôm nay lại là cô nương nhà ai gọi điện cho ngươi vậy? Hoa khôi của viện? Hay vẫn là hoa hậu giảng đường a?’
Đôi mắt vừa rồi còn ôn