XtGem Forum catalog
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323603

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

ưng tính anh vẫn thế, anh không muốn khen bất kì ai câu nào hay đồng ý với ai đó rằng họ có tài hay có khả năng. Ngoài suy nghĩ của sự phán đoán, anh không muốn mình phải trả lời những câu hỏi như vậy.

– Cô gái có 1 ông sếp nghiêm khắc như vậy, có khó chịu không?

Phương Vy trả lời thông minh:

– Một ông sếp nghiêm khắc sẽ có những nhân viên tài năng.

Hải Anh, 1 lần nữa phải thầm khẳng định: Phương Vy thật sự rất khác với những người con gái anh đã gặp, khác hoàn toàn.

Chương 9: Sự trở về của 1 người.

– Vì đây là vi phạm lần đầu nên chú sẽ không trách con. Dù những điều khoản đó hok làm tổn hại đến công ty nhưng con không thể tự điều chỉnh như vậy. Nếu đối tác biết được những điều khoản được thêm thắt vào đã được ưu tiên sẵn trong hợp đồng thì đó sẽ là con đường thất bại lớn nhất đấy.

Dù biết mình sai, nhưng cô hok chịu nổi những lời nặng nhẹ của Hải Anh. Phương Vy xông thẳng vào văn phòng và ngồi phịch xuống sofa mà hok để ý một người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc chăm chú nhìn mình.

Cô hét lên:

– Nếu đã tin tưởng con để nhờ vả thì chú đừng có mở miệng nói như thế.

Hải Anh vừa bước vào phòng đã nghe những âm vang chói tai, anh liền lia mắt về khuôn mặt giận dữ của “cô thư ký thực tập”.

– Con đừng quên mình là ai và đang ở đâu. Dẹp bỏ tự ái của mình đi, con đã sai và cho dù là con có đúng, thì chú cũng là sếp của con.

Phương Vy đứng bật dậy, cô trừng mắt:

– Đừng tưởng con giống như nhân viên của chú. Nếu con thích, con sẽ không làm nữa.

Hải Anh cao giọng:

– Được, mời con! Chú không cần 1 nhân viên bốc đồng, xốc nổi như con.

– Chú…!

Một giọng nói vang lên, đánh thức tâm trí của 2 người.

– Diễn viên quá nhập tâm! Bravo!

Hải Anh hok quay phắt đầu lại như Phương Vy, anh ngồi xuống ghế trường kỷ và đốt thuốc.

– Mày có cần phải nói thế hok?

Phương Vy hơi đỏ mặt, cô cảm giác như nãy h mình đã bị theo dõi mà hok hề hay biết.

– Xin lỗi, nhưng anh…

– Trợ lý của chú, Khôi Vũ.

Hải Anh nhanh miệng giải thích.

Cô mỉm cười, cố gắng tỏ ra thân thiện:

– Ồ,…chào…chú!?

Khôi Vũ lắc đầu, anh tự nhiên:

– Cứ gọi là anh cho thoải mái.

– Okie, em…cũng muốn gọi vậy.

Cuộc đối thoại dừng ngay lúc đó vì Hải Anh đã cắt ngang bằng 1 giọng ra lệnh:

– Phương Vy, con xuống phòng nhân sự lấy bảng thống kê cho chú.

Cô giãy nảy:

– Chú có thể nhờ Trà Linh mà.

– Nhưng chú muốn con xuống lấy, ngay lập tức!

Phương Vy khẽ rùng mình, giọng nói như hét đó làm cô có phần khiếp sợ. Đây đâu phải là người chú mà cô biết, một người đàn ông luôn biết kìm chế lại cơn nóng giận của mình trong mọi lúc.

– Được, nếu chú muốn.

Cô xoay người đi ra ngoài, đánh tiếng động bằng một âm thanh chói tai nơi cánh cửa.

Khôi Vũ xoa cằm:

– Mày làm con bé giận rồi đấy.

Hải Anh giả vờ hok quan tâm.

– Cuộc đàm phán thành công hok? Sao mày về sớm vậy?

– Không, bản kế hoạch mà mày đưa cho tao vẫn chưa đủ sức thuyết phục, nó cần…tao nghĩ…

Những con số và sự tranh cãi lại diễn ra như thường lệ tại tầng thứ 10 của tòa cao ốc DENRY.

Chương 10: Những nhân vật còn lại. Đoan Thụy là người mềm yếu, cô không thể nào sống nổi nếu thiếu Hải Anh – người đàn ông mà cô đã trao hết sự trong trắng cũng như tình yêu của mình. Nhưng tự ái của cô cũng cao hok thua ai, có lẽ vì thế nên dù yếu đuối nhưng Đoan Thụy vẫn luôn giữ cho mình một phong thái lạnh lùng bên ngoài.

Hôm nay đã là ngày thứ 61 anh và cô không gặp nhau, không nói chuyện. Căn nhà mà cô đang ở vắng đi hơi ấm của anh càng trở nên lạnh lẽo. Nếu có thể xóa bỏ đi tự ái, biết đâu Đoan Thụy sẽ không phải ngồi ở nhà ủ sầu đến như vậy.

Ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Đoan Thụy ước ao sao cho điện thoại reng lên và cô lại có dịp được hồi hộp nghĩ về anh là người ở đầu dây bên kia. Ông trời không phụ lòng người tốt, và Đoan Thụy nhanh tay cầm ống nghe lên với giọng run run:

– Alô!

-…Em hả? Đang làm gì đó?!

Đoan Thụy mừng hơn lấy được vàng, dù thế nhưng cô luôn giữ thái độ đoan trang, nhẹ nhàng:

– Dạ, em đang ngồi xem sách.

Hải Anh nhả khói, anh dư biết Đoan Thụy không hề xem sách, cũng chẳng làm bất kì điều gì khác. Nghe giọng cô, anh đã đoán được cô đang rất nhớ và mong chờ cuộc gọi này . Anh cũng vậy, anh nhớ mùi hương tóc của Đoan Thụy, nhớ cái không gian màu xanh nhẹ nhàng ở nhà cô.

– Ừhm, tối nay anh sẽ đến nhà em, anh có chuyện muốn nói.

Đoan Thụy run người. Chuyện gì chứ? Không lẽ anh muốn chia tay, anh muốn kết thúc với cô sao?

– Dạ…em sẽ chờ anh.

– 8h anh đến.

Tiếng “tút tút” ở đầu máy bên kia cứ vang lên mãi làm cho trái tim người con gái đập liên hồi, lo lắng nghĩ về tối nay và không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

—————————————— Minh Quang chờ dưới cửa công ty để đón Phương Vy, hôm nay là sinh nhật của anh, sự có mặt của cô sẽ là món quà tuyệt vời nhất.

Từ xa, Minh Quang đã thấy Phương Vy đang nói chuyện rất vui vẻ với 2 người đàn ông chững chạc, thành đạt và rất ra dáng những người đàn ông mạnh mẽ, tự tin. Anh hok quan tâm, vẫn vui vẻ mỉm cười khi Phương Vy nhìn về phía mình.

Hải Anh cũng đã để ý thằng nhóc này từ lúc ra đến cửa, thằng nhóc có vẻ để ý đến cô thư kí nhỏ tuổ