
Tiếng hai đứa bạn gọi cô từ bàn bên kia
– Đang ngồi với ai vậy?
– À, không thấy đó sao, có hẹn với…bạn.
– Bạn trai sao, đẹp trai gớm.
Vốn không ưa những kẻ hay tọc mạch vào chuyện của người khác nên cô tỏ ra thái độ không hài lòng lắm với câu hỏi đó bằng cách đứng lên, kéo tay Hải Anh ra về mặc cho hai cô bạn kia lắc đầu khó hiểu.
Chương 5: Mưa. Phương Vy thả tay của Hải Anh ra ngay khi phát hiện hành động của mình có phần hơi bất lịch sự. Cô quay sang anh, cười hối lỗi:
– Sorry, hình như…chú rất khó chịu.
Tiếng “chú” phát ra ngượng nghịu làm Hải Anh bật cười.
Phương Vy chẳng hiểu lí do vì sao anh cười, cô hỏi:
– Này, cười gì đó?
– Cuối cùng cũng chịu gọi là chú rồi à.
– Chẳng phải có người luôn khó chịu khi không được gọi như thế. Muốn đổi lại sao?
– Không, gọi thế đi.
Phương Vy xoay người, thả bước trên đường, không để ý lắm việc tiếp theo phải làm gì. Đôi khi, trông cô cũng rất giống một đứa trẻ, thích ngắm dòng đường xe chạy, thích nhìn những cái gì lấp lánh, vui nhộn. Mà có lẽ đây là lần đầu tiên cô được đi bằng chính đôi chân của mình trên con đường này, cạnh một người mới gặp nhau cách vài tiếng.
Hải Anh bước theo Phương Vy, để ý đến từng chi tiết của cô bé. Anh thấy cái nét trẻ con trên mặt cô, một chút hồi tưởng với đôi tay để sau lưng và đặc biệt là những sải chân dài. Hì, có lẽ…anh đang làm một việc hơi ngớ ngẩn: ngắm một cô nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên. Mỉm cười với suy nghĩ của mình, Hải Anh quay sang Phương Vy, trêu ghẹo:
– Coi chừng lạc đường.
Bị phá đi dòng suy nghĩ, Phương Vy hơi nổi quạu:
– Tôi không phải là con nít.
– Thế sao tự dưng lại khoái đi bộ.
Cô nói dối:
– Thì bình thường vẫn vậy đó thôi.
– Không, chân rất thon và trắng, đi bộ thì không thể được như vậy.
– Nhìn rõ quá nhỉ?
– Dĩ nhiên, con cũng là nữ giới, chú đâu thể bỏ qua.
Phương Vy bật cười lớn, cảm thấy hơi tự hào khi được khen.
Bỗng, trời đổ mưa đột ngột, những hạt mưa trút xuống mỗi lúc một nhiều. Hải Anh nắm tay cô bé, chạy nhanh vào một quán Kem gần đó. Khi cả hai đã yên vị trong quán, Phương Vy liền rút tay ra, đi thẳng vào toilet với khuôn mặt đỏ lựng. Lần đầu tiên…được một người khác giới nắm tay, cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm hết đầu óc cô.
– Bình tĩnh, bình tĩnh nào!
Phương Vy tự nhủ với bản thân khi nhìn vào tấm gương to trong toilet.
– Chẳng lẽ mình…thik hắn?
Lắc đầu nguầy nguậy với suy nghĩ của chính mình, cô xua tan đi cái cảm xúc nhảm nhí đó, quay trở lại hiện tại. Sau gần mấy chục giây để cho khuôn mặt hạ nhiệt xuống, cô đã bước ra…nở một nụ cười duyên.
Chương 6: Công Việc Bất Ngờ – Rồi sau đó mày làm gì?
– Thì quay lại bàn, ăn kem với hắn.
– Có vậy thôi hả, hem có tình tiết gì li kì hết?
– Ờ…thì chưa, nhưng chắc chắn sẽ có thôi.
Song Quỳnh chắp tay lại:
– Con thỉnh bà! Bà quen hắn được một tháng đúng rồi đấy, phá luôn kỉ lục trước đây.
– …
– Lo mà cắt cho lẹ, cái đuôi này bám dai chứ hok vừa đâu.
Chọc đến tự cái tự ái “cà chớn” của Phương Vy, cô nổi máu…nổ:
– Xì, đừng lo, tao sẽ cắt, tỉa gọn gàng và đẹp, đảm bảo hok khiến mày thất vọng.
Song Quỳnh nói thầm:
– Chẳng biết ai thất vọng.
– Mày nói gì?
– Nói mày ngốc đấy.
Phương Vy gân cổ lên:
– Tự nhiên chửi tao.
– Thằng đó không có…đơn giản như mày nghĩ đâu.
Đắn đo một lúc, Song Quỳnh lấy trong cặp ra một xấp tài liệu kèm theo một xấp hình chụp có vẻ rất mới. Phương Vy bóc ra, đọc: Nguyễn Huy Hải Anh 26 tuổi Giám Đốc điều hành công ty APPAT Sống ở 5/96, Khu Biệt Thự Cao Cấp Q1 Tài Sản hơn 1 tỷ USD, 2 căn biệt thự, 10 khu đất đang nằm trong dự án xây dựng. Chơi Bất Động Sản, là một trong 100 người có chỉ số IQ cao nhất nước. Nổi Tiếng trong giới kinh doanh, thuộc dòng tộc lâu đời từng tham gia chính trị của quốc gia. Độc Thân. Những tấm hình chụp hình Hải Anh đang đi cùng với những doanh nhân, tiểu thư trong các bữa tiệc. Có một tấm anh đang khoác tay một cô gái mặc chiếc áo màu đỏ cổ lọ rất thân mật.
– Đây là bạn gái của hắn, nghe đâu quen được 2 năm hơn rồi.
Quỳnh chỉ tay vào hình giải thích cứ như cô chẳng thể đoán ra được điều đó. Phương Vy nghẹn giọng:
– Hắn nói dối tao.
– Hửm?
– Hắn không hề nói cho tao về những điều này, hắn giấu kín hết tất cả.
Song Quỳnh bật cười, tựa lưng vào ghế.
– Tại sao phải nói ra những điều không nhất thiết.
– Ý mày là sao?
“ Mời em Trần Ngọc Phương Vy xuống phòng công đoàn của trường có người kiếm”
Tiếng loa vang lên, cắt đứt đoạn nói chuyện giữa 2 người. Phương Vy nhắn nhủ:
– Có gì tao sẽ phone cho mày.
– Tính chuồn luôn à?
– Ừ, đi giải quyết mấy chuyện.
Cô nói xong, quay lưng chạy nhanh xuống như đoán được người sắp gặp là ai.
Phương Vy không bất ngờ lắm khi thấy Hải Anh đang ngồi ở ghế sofa, ung dung đến quen thuộc.
– Chào pé Pi.
– Đến tìm con?
– Đúng, chú có việc nhờ con.
Liếc nhìn quanh phòng, thấy không còn ai, cô hét lên:
– Giả dối.
– Chuyện gì vậy?
Hải Anh bất ngờ, hỏi ngược.
– Chú giấu con?
– Giấu cái gì?
Phương Vy quăng xấp tài liệu nằm trong tay xuống bàn, không hề nghĩ hành động của mình khiến cho người đối diện cảm thấy như bị xúc phạm. Hải