nhưng nhẹ nhõm.
– Tôi đã cố gắng hết sức.
Mọi người nín thở.
– Đứa bé cần phải nuôi trong lồng kính 1 tuần để lấy sức.
Hải Anh nắm lấy bờ vai của bác sĩ.
– Còn Jeanie thì sao? Cô ấy…
– Rất yếu. Nhưng sẽ sống. Thật sự thì khá may mắn, rất hiếm có những trường hợp như vậy.
Song Quỳnh hét lên, cô ôm lấy Khôi Vũ mừng rỡ.
– Anh ơi! Anh ơi! Phương Vy còn sống. Anh có nghe không? Nó sẽ sống đấy.
Niềm vui vỡ òa, mọi lo lắng, u sầu đều bay biến trong phút chốc, chừa chỗ cho tia sáng cầu vồng tự do nhảy múa.
…….
Hải Anh đứng sau tấm kính, nhìn vào bên trong. Có khoảng chục đứa trẻ, vậy mà anh chỉ cảm thấy thằng nhóc bụ bẫm con anh đáng yêu nhất. Phải, “con anh” đấy, là giọt máu của anh với Phương Vy. Kìa, nó mở miệng o e, sao mà giống anh đến thế.
– Con trai…
Khôi Vũ đến từ đằng sau, đặt tay lên vai anh.
– Cảm giác rất tuyệt, phải không?
– Ừ. Feel in Heaven.
Nụ cười vô tình xuất hiện trên mặt Hải Anh.
– Giống tao lắm, đúng không mày?
– Thằng khỉ. Nó chưa được 1 tuần tuổi, sao biết giống mày hay không?
Anh ngơ ngẩn.
– Ừ. Nhưng mà nó sẽ giống tao, phải không?
Khôi Vũ ho khan.
– Lỡ nó giống tao thì sao?
Hải Anh quay sang thằng tri kỉ, đấm mạnh.
– Chết tiệt, tao triệt sản mày đấy, chỉ giỏi đùa.
– Haha.
……..
Ông bác sĩ đứng tuổi đẩy gọng kính lên cao, nhắc nhở.
– Vợ anh bây giờ mất sức nhiều lắm, chúng tôi đã tiêm vào người cô ấy khá nhiều thuốc kháng sinh và thuốc gây mê để tiến hành cuộc giải phẫu. Vì vậy mà tuổi thọ cô ấy đã giảm khoảng 5 năm. Nếu có thai lần nữa, vợ anh không gượng nổi đâu. Cả hai nên cẩn thận trong sinh hoạt vợ chồng.
Hải Anh gật đầu.
– Tôi hiểu rồi bác sĩ. Cảm ơn ông nhiều lắm.
– Không có gì. Đó là trách nhiệm của chúng tôi.
…….
Song Quỳnh vừa cắm hoa vào bình, vừa ríu rít.
– Vy ới ời. Tỉnh lại lẹ lẹ đi, rồi mày sẽ thấy cuộc đời đã thay đổi nhiều thế nào. Toàn màu hồng hạnh phúc đấy nhé…
Hải Anh vuốt nhẹ bờ môi Phương Vy.
– Em nghĩ con bé sẽ nghe thấy à?
– Ai mà biết, cứ nói thế thôi. Em vui quá nên chẳng thể im lặng nổi.
Khôi Vũ hít hà mủi hương nhẹ thoảng.
– Em mua hoa gì vậy?
– Hoa Ly Ly. Cả hai anh chẳng biết gì hết. Con pé thích loại hoa này lắm. Màu trắng tinh khiết, cánh to, dài, giản dị mà vẫn có nét riêng. Chẳng phải rất giống hình ảnh thường thấy ở Phương Vy sao?
Phải…Chính là như thế đấy.
Chương 64: Kết Thúc.
Tôi mở mắt, cảm thấy nhói đau khi nhận thức cơ thể dần tiếp xúc với thực tế. Ánh sáng…thứ làm lóa tất cả mọi hình ảnh vừa mờ mờ hiện ra, phải rồi…ảo ảnh, mơ hồ quá…đang ở đâu đây?!
– Phương Vy!
Có người gọi tôi, đúng rồi, giọng nói ấy, quen thuộc, chưa bao h bị lãng quên, chưa ngày nào mà tôi không mong mỏi được nghe thấy…
– Hải Anh?
– Anh đây! Em mở mắt nhìn anh đi pé Pi.
Tôi ngẩng dậy, môi mím lại như đang rộ lên nụ cười.
Ở đó, chỉ có mình anh thôi. Trong đôi mắt của tôi, anh là tất cả. Thế giới của tôi sao chỉ mỗi hình bóng anh. Kìa, cằm anh biếng nhác không thèm cạo, cổ áo sơmi lôi thôi chẳng ra dáng một giám đốc uy quyền gì hết.
– Đỡ… em ngồi… dậy!
Tôi yêu cầu, giật mình run lên vì hơi ấm từ người anh truyền qua da thịt. Đã bao lâu rồi sự ấm áp ấy vụt khỏi tay tôi…
Chẳng ai nói gì, tôi cũng không đủ sức mà cất tiếng nữa, chỉ nhẹ nhàng nhấc cánh tay lên ôm lấy cổ anh và khẽ nhăn mặt bởi sự đáp trả vội vàng.
– Pé Pi. Anh nhớ em lắm. Tại sao em không nói với anh là em có thai, tại sao em không chia sẻ với anh là em gần như phải kí một hợp đồng tử thần. Anh tưởng chừng như đã mất em, không còn có em bên mình nữa. Quá đủ đau khổ rồi em biết không?!
Gật nhẹ cái đầu nhẹ hẫng của mình, tôi khóc.
– Đừng bao giờ như vậy nữa, nghe chưa? Đừng rời bỏ anh theo cái cách này…
———————————————
Tôi ôm siết đứa bé trên tay mình, lòng tràn đầy cảm xúc. Giờ thì không còn điều gì có thể khiến tôi từ bỏ những gì tôi đang có.
Hải Anh hôn lên trán tôi, thì thầm.
– Anh yêu em!
Những giọt lệ hạnh phúc tuôn trào, người phụ nữ già nua ở xa xa kia đang đi lại phía tôi, bà nheo mắt bật khóc gọi to tên người con bất hạnh của mình.
– Phương Vy!
Phải đấy, là tôi – người con gái trần gian, đón nhận tia nắng yêu thương từ thiên đường sau bao tháng ngày vượt qua địa ngục.
– Con trai, nhìn bà ngoại đi con.
Song Quỳnh và Khôi Vũ cùng đứng cạnh bên, họ ghì chặt nhau chúc phúc cho chúng tôi, như cái ngày mà họ thay mặt Nguyệt Lão se duyên trời định.
Một lần nữa, tôi ngập chìm trong sự hạnh phúc…ông trời vẫn luôn cho tôi cơ hội, chỉ là tôi chưa nhận ra cơ hội ấy bắt đầu từ đâu mà thôi…
THE