Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

Hãy quay lại và nói là anh vẫn còn yêu em. Hãy lo cho em như anh đã từng hứa. Em không thể mất anh…không thể.

Hải Anh không suy nghĩ nhiều, anh cũng tin mình không thể sống thiếu cô nên gật đầu đồng ý.

– Ừ.

Khoảng thời gian còn lại chỉ còn là tíc tắc, cả hai ôm chặt lấy nhau như muốn đốt lại ngọn lửa ham muốn trong 2 tháng qua. Đâu đó trong đầu của Hải Anh…hình ảnh Phương Vy mờ ảo hiện lên.

—————————————– Sương đã đọng lại trên lá, Hải Anh hầu như không thể ngủ được. Một phần vì anh đã quen những đêm thức trắng để làm việc với Khôi Vũ, phần còn lại…anh đang nghĩ về Đoan Thụy. Anh không phủ nhận là anh yêu cô, nhưng anh vẫn không thể gạt bỏ được suy nghĩ muốn xa cô.

Từ trước đến nay, con gái đến với anh vì tiền, vì danh vọng và nếu có thể thì cũng một chút ít nào đó yêu anh rất nhiều. Nhưng Đoan Thụy đến với anh vì muốn có 1 mối quan hệ với anh nghiêm túc, đàng hoàng. Và cá tính đó đã khiến anh yêu cô, đến với cô bằng 1 nửa trái tim và lí trí của mình. Càng yêu, anh càng nhận ra Đoan Thụy cần anh, không thể xa anh, tư tưởng của cô luôn nghĩ nếu mất anh, cô sẽ không thể sống được. Phải chăng điều đó đã để lại trong lòng Hải Anh sợi dây tơ vò, muốn cắt đứt tất cả?

Đoan Thụy khẽ run người, ôm chặt lấy Hải Anh như cảm nhận được điều gì đó sắp cướp anh từ tay cô. Còn anh, anh chỉ nhắm mắt lại và muốn gặp Phương Vy, anh nhớ nụ cười của con bé.

—————————————– Bữa tiệc chưa kết thúc, nhưng Phương Vy không còn đủ vui để hòa vào không khí sôi nổi đó nữa. Cô rời khỏi party và những ánh đèn lấp lánh đủ màu trong phòng khách, lặng lẽ bước ra vườn, tìm chút không khí thiên nhiên cho mình. Phương Vy lại suy nghĩ về công việc, cô đã làm cho Hải Anh gần 1 tháng, và ý nghĩ sẽ phải kết thúc công việc này sau vài tháng nữa làm cô thấy tiếc nuối. Ước sao cho cô đừng phải đi học và có thể tiếp tục đi làm, tiếp tục học hỏi những kinh nghiệm. Nhưng thật ra, Phương Vy hiểu rõ nhất đó không phải là lí do thật sự khiến cô muốn ở lại.

– Hải Anh, chú đang làm gì vậy?

Cô khẽ thì thầm và nhớ đến những lúc cùng làm việc chung với Hải Anh, miệng tủm tỉm tự hào.

Song Quỳnh bước đến từ đằng sau:

– Sao ra đây đứng vậy?

Phương Vy nhún vai:

– Không có gì, tao muốn hít thở một chút thôi.

– Chứ không phải mày đang nhớ “chú” Hải Anh của mày à?

Cô quay lại, nhìn đứa bạn thân như muốn hỏi vì sao mà nó biết được điều đó. Quỳnh khẽ cười.

– Mày là bạn thân của tao, điều đơn giản đó mà tao cũng không biết thì chết đi là vừa.

– Ý tao không phải vậy? Tao muốn nói…mày sai rồi.

Song Quỳnh bật cười lớn:

– Sai sao? Sai điều gì? Tại sao sai? Haha…sai hay không thì mày tự biết, đừng vội trả lời tao như thế. Tao chỉ nói cho mày nhìn sự thật bằng đôi mắt to và rộng hơn thôi. Đừng chôn cảm xúc trong lí trí băng giá của mình nữa, hãy để trái tim làm điều trái tim muốn, hiểu không Vy?

Phương Vy mỉm cười trêu chọc:

– Mày “sến” từ lúc nào vậy?

– Từ lúc nhận ra mày hay đỏ mặt khi nghĩ mông lung, đổ hết sức lực và thời gian vào công việc “thư kí thực tập” của mình – những điều mà từ trước đến nay mày chưa bao giờ làm. Có lúc nào mày nhìn thấy sự thay đổi đó không?

Cô ấp úng:

– Tao…

– Là bạn thân với nhau, tao có quyền trách mày vì cố giấu đi cảm xúc đó. Nhưng thôi, tao biết tự ái của mày rất cao, mày sẽ không chấp nhận việc mình đã thích một người đàn ông có chủ như “chú” Hải Anh, phải không?

Một nhát dao nhẹ lướt qua tim cô, cơn đau bóp thắt cái suy nghĩ và mơ mộng của Phương Vy lại. Đúng, cô đã không dám đối diện với sự thật này, cô không bao giờ chấp nhận cái điều hiển nhiên vẫn đang tồn tại đó. Đâu rồi Phương Vy tự tin của ngày nào, đâu rồi bản tính lạnh lùng cơ chứ? Cô đang thích một người đã có chủ sao? Thật ngớ ngẩn!

– Haha, yên tâm đi, tao sẽ không ngốc và si tình như vậy đâu. Cứ cho là mày nói đúng, thì tao vẫn biết mình nên hay không nên chứ. Vả lại…tao không thể là mục tiêu của người ta được…với chú Hải Anh, tao chỉ là một đứa con nít đang lớn dần thôi.

Song Quỳnh đặt tay lên vai cô, cố gắng an ủi.

– Hãy cứ là chính mình, Phương Vy à. Nếu mày đã nghĩ được như vậy, tao tin mày sẽ có một cái kết đúng nghĩa mà mày muốn. Nhất định phải nhớ: “Hãy để trái tim làm điều trái tim muốn”, okie?

Phương Vy gật đầu:

– Okie!

————————————————- Khôi Vũ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt của anh lấp lánh những vì sao của bầu trời đêm. Anh ít nói, và anh cũng ít khi nghĩ đến ai quá nhiều. Anh chưa có hứng thú với tình cảm, anh cũng không muốn gò ép mình trong sự nghiêm túc của tình cảm. Nhưng đêm nay, anh chợt nhận ra sự cô đơn của mình.

Khôi Vũ khẽ lắc đầu, cố gắng vứt bỏ cái suy nghĩ. Thay vào đó, anh cố gắng tìm một lời khuyên cho người bạn thân của mình – Hải Anh. Với cách nhìn và kinh nghiệm “hiểu người hiểu ta, trăm trận trăm thắng”, anh biết cô thư kí nhỏ tuổi đã “cảm” ông chú Hải Anh mất rồi. Nhưng còn Hải Anh thì sao, hắn có Đoan Thụy, có tương lai mà hắn nói sẽ cùng với Đoan Thụy tạo dựng lên. Khôi Vũ không biết, nhưng anh quý Phương Vy và anh không muốn Hải Anh làm điều gì khiến cô bé phải buồn.

– Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì lá muốn


Pair of Vintage Old School Fru