Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324591

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

theo gió?

Khôi Vũ cười to, anh thích thú với một câu nói quen thuộc mà anh vẫn hay đọc trên Internet. Có lẽ, trong một cục diện nào đó, câu nói này sẽ thay đổi tất cả đấy chứ. Phải, sẽ thay đổi tất cả…

Chương 12: Điều mà trái tim muốn Phương Vy mở khóa cửa thật tự nhiên và xem điều đó rất bình thường. Cô ôm tập hồ sơ bước vào, khẽ lên tiếng:

– Con mang đến cho chú những số liệu cách đây 5 tháng, chú xem qua rồi con sẽ kiểm tra lại.

Không ai trả lời. Hình như Hải Anh đang ngủ.

“Hì, tại vì dự án phát triển tối qua nên mới phải thế này đây”.

Phương Vy tiến lại gần Hải Anh, anh đang dựa lưng trên chiếc ghế quen thuộc của mình mà ngủ. Cô phì cười, nói thầm:

– Cái mặt khi ngủ, nhìn ngộ không thể tả được.

Phương Vy cuối xuống thật gần mặt Hải Anh, cố gắng ghi nhớ từng nét trên mặt anh. Cô nghĩ, cô sẽ mau quên anh lắm, và điều đó làm cô thấy mình “phản bội” trái tim của mình. Cô không thể…

Hải Anh không ngủ, anh chỉ nhắm hờ mắt để relax. Nhưng điều đó làm anh thấy thích thú vì phác giác cô thư kí đang nhìn lén mình. Hải Anh không muốn mở mắt, điều đó sẽ làm Phương Vy xấu hổ, và bản thân anh cũng chưa muốn kết thúc “đoạn phim” này. Anh tò mò, không biết cô nhóc này sẽ làm gì tiếp theo.

Phương Vy đột nhiên thấy mình trở nên yếu đuối, đôi tay run run và cơ thể cô đang làm theo phản xạ tự nhiên.

Hải Anh cảm nhận được đôi môi của Phương Vy, ngọt, mềm và thơm như mùi kẹo nho – loại trái cây mà anh thích.

Phương Vy thấy mình bị dính chặt vào đôi môi đó, cô cảm giác là anh đang phản ứng lại.

Hải Anh vẫn giữ nguyên tư thế của mình, nhắm mắt và lắng nghe cơ thể của cô trả lời.

Phương Vy bị cuộc chơi hấp dẫn, và với một đôi môi chuyên nghiệp của anh cô đã trở thành cô học trò tiếp thu bài nhanh nhất.

Hải Anh thích thú khi làm một người thầy và được “thấy” cô học trò của mình trả bài nhanh hơn cả mong đợi.

Thời gian ngừng lại…

….

“Bíp…thưa Giám Đốc, xin Giám Đốc nhớ là lúc 12h trưa nay có hẹn với ông Rocky bên công ty K.J.L”

Phương Vy vội đứng thẳng dậy, cảm giác khuôn mặt mình nóng lên khi nhìn thấy Hải Anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Vậy là nãy giờ, cái cảm giác đó do cô…tự tạo ra sao? Không thể?!…Nó mơ hồ quá…

“Bíp…Giám Đốc…anh có nghe em nói không? Em xin nhắc lại…”

Phương Vy nhanh tay bấm nút trả lời:

“Bíp…Giám Đốc đang ngủ, tôi biết rồi, lát tôi sẽ nhắn lại với Giám Đốc sau, cảm ơn chị…”

Không còn ai trả lời, Phương Vy chạy nhanh vào toilet trong phòng, cố gắng trấn tĩnh mình.

….

Hải Anh khẽ mở mắt khi nghe tiếng cửa đóng lại, anh thở mạnh, phì cười. Dĩ nhiên là không dám cười to. Anh thầm nghĩ… “con bé đã thích anh rồi”. Còn anh, anh thì sao chứ? Anh có thích con bé không?

Mùi hương cơ thể Phương Vy vẫn còn quanh đây, anh cảm nhận được điều đó. Cả cái vị ngọt ngào và mềm mại của đôi môi đó nữa…Hải Anh nhớ đến và thấy mình như đang trẻ lại cái cảm giác ngày xưa…điều mà anh đánh mất từ rất lâu trước đây.

Hải Anh nhắm mắt, anh khẳng định với bản thân 1 điều:

– Phương Vy chỉ là một cô bé trong trắng…mình không thể.

………………

Khi Phương Vy bước ra khỏi toilet, cô không còn thấy Hải Anh ngồi trên ghế nữa. Cảm giác như anh đã biết điều đó làm cô thấy tim mình đập mạnh. Cô đến gần bàn làm việc và thấy một mẩu giấy nhỏ để ở đó với dòng chữ: “chú đi công chuyện, chắc là không về công ty. Tài liệu của con, chú sẽ đọc sau.”

“Ừ, vậy là Hải Anh chưa biết” – Phương Vy nghĩ thầm, môi nở 1 nụ cười buồn. Cô đặt tay lên môi…nhớ lại nụ hôn ban nãy…đó là nụ hôn đầu đời…nụ hôn mà cô đã đắn đo tìm cho mình 1 lí do để biện hộ. Giờ đây, lí do duy nhất hợp lí là cô đã thích Hải Anh, thích người chú của cô.

Chương 13: Nội tâm người đàn ông. Hải Anh dựa lưng vào tường, nơi mà anh vẫn thường hay đứng ngắm trời, ngắm mây để giải tỏa hết những cẳng thẳng trong cuộc sống. Hôm nay, anh tìm đến nó không phải vì lí do đó nữa…anh đang đối diện với trái tim mình.

Anh thừa nhận, anh đã thích Phương Vy. Nhưng mặc khác, anh không muốn “lí do” đó xuất phát từ con tim nên anh biện hộ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Nhưng mỗi lần kết thúc suy nghĩ đó, anh lại thấy mình đánh mất đi nhiều thứ.

Hải Anh đốt thuốc, nhả khói như mọi ngày…hơi khói có vẻ nặng nề và…u ám hơn.

– Định mệnh sao?!

Và anh đã quyết định, tất cả phải chấm dứt ở đây…anh không muốn mình phản lại luật tự nhiên, hay chính xác hơn là luật do anh đề ra…

………..

2:00 A.M

“Cạch…!”

Đoan Thụy khẽ dụi mắt, cô nhìn dáng người đàn ông quen thuộc trong ánh đèn ngủ mờ mở, hỏi nhỏ:

– Sao giờ này anh lại đến, có chuyện gì hả anh?

Hải Anh ôm chặt lấy Đoan Thụy.

– Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Năm sau mình kết hôn nhé?!

Lời nói đó đã làm trái tim người phụ nữ trẻ tuổi run lên. Cô gật đầu, nhẹ nhàng hôn anh.

– Em đồng ý, em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Anh là tất cả những gì mà em khao khát.

Anh ôm lấy cô, cố gắng sống lại những giây phút ân ái ngày xưa. Đoan Thụy vẫn bình thường, thậm chí đêm nay cô còn đạt được những cảm xúc tuyệt vời hơn vì có lời câu hôn trước đó. Còn Hải Anh…anh đang nhớ về Phương Vy…mùi thơm môi mềm vị Nho vẫn quyến rũ và gây cho anh cảm x


XtGem Forum catalog