Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

úc nhiều hơn nữa.

“Không…không được. Mình không thể”

– Anh sao vậy? Sao bỗng nhiên nhăn mặt lại? Em làm gì…à?

Hải Anh lắc đầu, anh chán nản:

– Không, anh…mệt. Công việc quá nhiều, mà anh thì nhớ em.

Đoan Thụy nhận ra những câu nói lạ từ anh, cô thì thầm:

– Anh nói với em đi, có chuyện gì làm anh sa sút tinh thần vậy?

– Em đừng điều tra anh như vậy, anh không thích. Khi anh đã nói, em đừng hỏi ngược.

Giọng của anh chợt đanh lại, Đoan Thụy không thấy sợ, cô phì cười:

– Đây mới chính là người đàn ông của em chứ.

“Vậy sao? Nếu là Phương Vy, con bé sẽ giãy nảy lên vì mình nói vậy. Vốn dĩ, Phương Vy thích sự nhẹ nhàng và chiều chuộng hơn.”

———————————————– 9:00 AM.

Phương Vy ngồi chờ sẵn trong phòng, tim cô thoáng lên những niềm vui. Ừ, hôm nay vui mà. Vì hôm qua, cô đã có một kỉ niệm đẹp cho riêng mình.

“Cạnh…”

– Chào chú, hôm nay chú đi làm đúng giờ vậy?

– Ừhm.

Hải Anh trả lời, khồng buồn nhìn ai.

– Đây là bản hợp đồng con làm cho chú ngày hôm qua. Chú không đến công ty, con gọi điện không được nên….

– Con để đó rồi ra ngoài đi, lát chú phải tiếp khách.

Phương Vy hơi nghẹn giọng, cô gật đầu:

– Vậy con ra ngoài 1 chút, có gì cần chú phone cho con nhé.

– Ừhm.

4:55 P.M

Café Đồng Dao.

Phương Vy ngồi nhìn cái điện thoại, đã hơn 6 tiếng rồi mà không có cuộc điện thoại nào từ chú. Cô thấy buồn, tâm trạng nặng nề. Chính xác hơn là cô suy nghĩ vẩn vơ, lung tung đủ thứ chuyện. Từ chuyện chắc vì dạo này cô “thích” chú, nên tính cách cũng thay đổi. Hay là vì chuyện “ngày hôm qua” nhỉ?

– Hey! Làm gì ngồi đây ủ nhột vậy, anh tưởng em đang ở công ty làm việc chứ.

Minh Quang xuất hiện, anh ngồi xuống đối diện và vui vẻ chào hỏi. Nhưng cái anh nhận lại chỉ là vẻ mặt chẳng thoải mái của Phương Vy.

– Ờ, được nghỉ phép đột xuất.

– Sao thế, bình thường em rất vui vẻ mà. Có chuyện gì à?

Phương Vy sụt sịt mũi.

– Chẳng có gì hết. Tự nhiên thấy chán chán, đời trở nên vô nghĩa, hết hứng thú.

Minh Quang trợn mắt.

– Em nói gì ghê vậy Vy?

– Vậy là ghê đó hả? Em tưởng phải nói “trời ơi, em chỉ muốn chết” thì mới ghê chứ.

Anh đùa giỡn:

– Nhưng anh có bao giờ thấy em chán vậy đâu. Nếu chán chuyện gì, em sẽ tìm 1 niềm vui khác để làm mình thoải mái hơn. Hôm nay anh không tìm được điều đó ở em.

Phương Vy thở dài:

– 365 ngày cũng phải có 1 ngày để em than thở chứ. Chẳng lẽ cười “hố hố” suốt ngày, chẳng biết buồn sao? Dân chúng nó tưởng em điên mất.

– Khổ em chưa? Thế buồn chuyện gì?

Cô khịt mũi:

– Buồn anh đấy. Không thấy em đang chán sao còn lại đây nói chuyện chứ. Em đã nói là em không thích ai làm phiền khi buồn trừ Song Quỳnh ra thôi mà.

Minh Quang chạnh lòng:

– Em đuổi anh?

Phương Vy gật đầu.

– Anh đâu có ngốc như em nghĩ nhỉ?!

– Ok, ok! Anh sẽ không làm phiền em nữa. Tối nay em và anh đi xả stress nhé?

Nghĩ đến bản thống kê ngày hôm qua chưa lấy về kiểm tra, cô từ chối.

– Thôi, em phải làm việc nữa, đành chịu vậy.

– Em nói được nghỉ phép mà.

– Thì chỉ là bây giờ thôi, tối thì không được.

Minh Quang làm mặt giận:

– Em không coi anh là bạn em mà.

Phương Vy cười kì:

– Là anh nói đó nhé. Cứ cho là như vậy đi. Giờ em đi đây. Anh có nhiệm vụ cao cả lắm đấy!

Vừa nói, cô vừa đứng dậy.

– Nhiệm vụ gì? – Anh hỏi.

– Trả tiền cafe.

Nói xong, Phương Vy cười khoái trá, đi nhanh ra cửa, dắt chiếc Nouvo bóng loáng của mình và “chẩu”.

Cô lấy điện thoại trong túi và bấm phím tắt số 2.

– Quỳnh hả? Tối nay tao qua nhà mày nhé?….Ừ, khoảng 8h…Okie, vậy nhé! Bye!

Chương 14: Song Quỳnh và…Khôi Vũ. Song Quỳnh bực mình, cô bị con nhỏ Phương Vy chơi một cú khá đau. Nghĩ sao mà con nhok kêu mình qua nhà nó, để rồi nhìn nó dán mắt vào màn hình PC. Nổi điên lên, mình mở cửa đi về. Thế mà nó có ngoái đầu nhìn hay kêu mình ở lại đâu chứ? Hừ, bạn cái khỉ gì.

– Đồ cái thứ mê chim bỏ bạn.

Song Quỳnh gửi chiếc SH của mình vào công viên rồi lang thang trên đường. Đôi khi nghĩ về cuộc sống, cô thấy mình như một tờ giấy trắng vô hình. Nó cứ trôi, thích làm gì làm, vẫn cứ nhẹ nhàng mà không ai nhìn thấy. Một tờ giấy có giá trị… “vô nghĩa”.

———————————————- Khôi Vũ vừa rời khỏi công ty đã phóng xe chạy đi. Anh thích tốc độ, tlúc còn ở bên Châu Âu, anh là tay đua nghiệp dư nổi tiếng. Bây giờ lớn rời, anh vẫn không từ bỏ cái đam mê đó. Anh đã mua 1 chiếc môtô cỡ lớn, màu đỏ, màu của lửa, của sự đam mê và tính “nóng” của anh để đi làm.

Anh đang lướt qua những chiếc xe hơi để làm chủ của tốc độ.

———————————————- Song Quỳnh đang nghe điện thoại của Phương Vy nên không để ý chiếc xe dream từ xa đang chạy đến.

“Uỵch.

– Ăn cướp!

Song Quỳnh đuổi theo hắn. Đồng ý là không thể đuổi kịp, nhưng cô vẫn chạy theo. Tiền và điện thoại đều bị mất, cô đâu thể đứng yên.

“cạch”

– Chết tiệt, còn bị gãy đế giày nữa chứ?! Xui xẻo thật.

Song Quỳnh cuối xuống xem cổ chân của mình thế nào thì từ xa. Chiếc môtô màu đỏ đang chạy đến với tốc độ cao.

————————————————- Khôi Vũ bị một hạt bụi bay vào mắt. Anh khẽ đưa tay lên dụi và giảm tốc độ. Đột nhiên anh thấy một cô gái đang ngồi đúng hướng anh chạy.

– Khỉ thật, lần này sẽ hok nhẹ đâu. Đ


Teya Salat