XtGem Forum catalog
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

– Chú còn hỏi con sao? Chú bỗng nhiên không cần con nữa, thậm chí khi con ở trong office cùng chú, chú cũng không quan tâm là con có ở đó hay không. Chú xem con giống như cái bóng, chú biết là con ở đó nhưng chú không nhìn thấy con?!

Anh cười nhếch mép:

– Sao con cứ làm rối chuyện lên vậy? Chú vẫn thế từ trước đến giờ.

Phương Vy mở to đôi mắt, có vẻ như cô đã thật sự tức giận.

– Chú nói gì vậy? Chú có còn coi con là đứa cháu của chú không?

– Điều đó thì con tự biết.

– Chú nói chuyện với con đàng hoàng một chút đi.

Hải Anh nóng mặt:

– Chú vẫn đang cố làm điều đó. Con hãy tự hỏi lại mình đi, con đang làm điều gì vậy?

– Chú hỏi con?… Con đang cố gắng tìm xem cái suy nghĩ của chú là gì đấy.

Cô ngừng lại giây lát, đôi mắt ngân ngấn nước.

– Khi quen con, chú nói với con chú chỉ là một người bình thường, chú chẳng là gì trong xã hội này. Con tin chú, và con đến với chú bằng tâm hồn mình, chứ không phải vì địa vị và tương lai của chú. Một lần nói dối, chú nghĩ con có cảm giác gì? Khi con và chú thân hơn, chú nói với con chú và bạn gái đã chia tay nhau. Vậy mà bây giờ, chính tai con phải nghe những người trong công ty nói về cái đám cưới của chú và người con gái đó. Chú nghĩ con sẽ làm gì?

Hải Anh đùa giỡn:

– Thì sao? Điều đó làm con thấy khó chịu à? Chú vẫn thương con mà, pé Pi.

Phương Vy mím môi:

– Đừng đùa nữa, làm ơn nghiêm túc đi.

– Chú vẫn đang nghiêm túc đấy chứ.

Phương Vy đứng dậy, cô bỏ đi thật nhanh ra khỏi cửa. Cái tình cảm chôn dấu trong lòng cứ đè nén lại. Làm sao mà cô có thể nói cho người đàn ông đó hiểu tình cảm của mình khi người ta không hề muốn nghiêm túc nghe cô nói. Cô làm sao mà nói được khi người đàn ông cô thích lại coi cô không kém 1 đứa con nít lên 3 chứ.

– Pé Pi, con đi đâu vậy?

Hải Anh chạy theo cô ra khỏi cửa, anh giữ chặt tay Vy lại.

– Bỏ tay ra. – Cô gằn giọng.

– Con đừng hành động như đứa con nít thế chứ?

Phương Vy quay quắt lại, cô nói như gào lên:

– Phải, tôi là đứa con nít. Vì thế mà tôi không đáng để anh coi tôi như một người được quyền có tình cảm với anh, đúng không? Tôi là gì của anh? Anh nói đi….Chỉ là 1 đứa cháu thôi, phải không? Ừ, điều đó đã có sẵn khi tôi và anh quen nhau rồi. Thế thì tại sao anh lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy, tại sao anh đưa tôi đi ăn tối cùng anh, tại sao anh khó chịu khi thấy những người đàn ông khác muốn làm quen, kết thân với tôi trong party của công ty? Không phải vì anh thương tôi như cháu ruột. Tôi và anh có máu mủ hay tình nghĩa gì đâu cơ chứ? Tại sao?

Hải Anh vẫn giữ khuôn mặt của mình thật bình thường, anh thản nhiên trả lời.

– Vì chú thích, thế thôi!?

– Thế còn tôi? Tôi không đồng ý thì anh cũng chẳng quan tâm phải không? Chết tiệt, anh là cái thứ gì mà tôi phải thích chứ? Và tôi nghĩ anh biết điều tôi cố gắng muốn nói cho anh biết là gì, phải không?

Hải Anh khẽ vuốt dòng nước trên mặt Phương Vy, anh thì thầm như rót mật vào tai cô:

– Vì Pé Pi thích chú, thích rất nhiều.

Phương Vy mỉm cười, cô gật đầu khẳng định. Niềm vui như đang len lỏi trong cơ thể.

– Phải,…em thích anh! Thích người chú của em.

Anh chợt nhăn mặt lại, đanh giọng:

– Chú không thích con xưng hô như thế. Chú chỉ coi con là đứa cháu, thế thôi. Từ bỏ suy nghĩ đó đi.

Phương Vy trợn mắt nhìn Hải Anh, trái tim cô như ngừng đập lại.

– Đây là người chú mà tôi quen sao?

– Ừ, phải đấy. Đừng làm chú khó xử nữa, pé Pi à.

Người con gái với bộ cánh màu trắng tinh khôi đang đối diện với tình cảm đầu đời của mình. Cô đã phải nghe, phải nhìn những gì đau đớn nhất. Đau quá…!

– Ừhm. Cũng chẳng sao cả, phải không chú? Con sẽ không làm phiền chú nữa đâu, chú yên tâm đi. Con sẽ không gặp chú nữa, không thích chú nữa, để chú khỏi phải khó xử vì con, nhé?

Hải Anh bật cười, anh vuốt tóc Phương Vy:

– Con nghĩ là con thoát được chú sao?

– Ý chú là gì? – Cô nhăn mặt..

– Chú sẽ vẫn gặp con, vẫn tìm thấy con, vẫn sẽ rủ con đi cafe, vẫn muốn gọi con là pé Pi.

Phương Vy khó hiểu:

– Tại sao?

– Không biết, chú thích vậy thì làm vậy.

Máu dồn lên đầu, Phương Vy hét toáng lên:

– Đừng có lúc nào cũng ích kỉ như thế. Tôi không muốn như vậy, tôi không muốn anh làm phiền tôi nữa. Nếu đã không thích tôi, không muốn tôi làm anh khó xử. Cớ gì anh phải làm như thế. Anh có thấy mâu thuẫn giữa 2 lời nói của mình không? Tôi không muốn mình phải đau khổ nhìn anh hạnh phúc với người khác, anh đừng có làm như vậy.

– Con không thích kệ con, chú cứ làm vậy đấy.

– Shit, anh là thằng khốn nạn, thôi thù anh. Cút đi.

Nói xong, Phương Vy quay lưng bỏ chạy. Hải Anh đứng lại nhìn theo, anh đốt thuốc…

– Dù con ghét chú thế nào, chú vẫn sẽ đứng ở đằng sau con…nhớ quay lại nhé, pé Pi.

Chương 17: Độc thoại nội tâm. Phương Vy mở cửa phòng, ngồi gục xuống trong góc. Nước mắt chảy ra…đau đớn quá.

Nó đã sống ở đây 16 năm, nhưng đã bao giờ thật sự nó tìm thấy cho mình 1 mục đích sống không? Nó không biết, nó cứ thấy tất cả như đang muốn nó phải từ bỏ những gì nó tạo dựng nên. Nó đã gặp chú nó, nó tưởng chú nó hiểu nó, thương nó thật nhiều. Nó tin vào điều đó, vì nó thấy trong mắt chú, nó l