
cái thái độ đó lắm.
– Sao mày không hỏi thẳng hắn. Mày vẫn luôn tôn trọng hắn mà?!
Vy giựt điếu thuốc trên miệng nó, phất phơ:
– Quên đi, hắn chẳng là tôm tép gì với tao cả. Đáng vứt sọt rác…
Vy kéo 1 hơi, rồi ho sặc sụa.
– Đừng có tập tành thói xấu.
Cô cãi bướng:
– Mày hút được chẳng lẽ tao không thể?
Quỳnh lấy lại điếu thuốc, dụi vào gạt tàn:
– Tao không muốn mày bắt chước tao.
Vy nhăn mặt vì mùi đắng của rượi ở miệng. Cô khàn giọng:
– Thế mày muốn tao làm con ngoan à? Giống như mấy nhỏ sâu bọ ở trường sao?
Im lặng…sự im lặng xuất hiện giữa 2 đứa. Quỳnh lại đốt thuốc, nhả khói 1 cách tự nhiên. Vy cứ mân mê ly rượu, suy nghĩ lẩn quẩn. Chán chê lại nhấp 1 ít vào miệng, không thì ngồi im bất động. Mọi thứ xung quanh ồn áo, tiếng nhạc và cả tiếng hét cứ thế trỗi dậy…nhưng Vy và Quỳnh, mỗi đứa có 1 cảm nhận riêng, khác biệt dù cùng 1 tâm trạng.
– Vy này, có lẽ đến lúc phải kết thúc mọi thứ rồi. Mày sẽ đi du học với tao, tao sẽ bắt mày tránh xa hắn.
Vy tức giận:
– Gì nữa? Ngay cả mày nghĩ vậy sao? Chết tiệt! Tao không muốn thế, tao muốn mọi chuyện phải rõ ràng rồi mới chấp dứt được. Tao sẽ khiến hắn phải nói thật cảm xúc của mình. Hắn cũng chỉ là 1 thằng đàn ông khốn nạn, không biết suy nghĩ.
Quỳnh đanh giọng:
– Im đi. Càng ngày mày càng quá lố rồi đó. Xúc phạm kẻ khác như vậy hay lắm à? Dù cho kẻ đó không ở đây ư? Đó đâu phải tính cách của mày?
Vy nhếch mép:
– Là tao, chính là bản chất của tao đấy. Tao thay đổi rồi, h tao thế đấy. Tao chúa ghét hắn, tao cũng không ưa cái giọng điệu hắn nói với tao. Ngoài mày ra, trên thế giới này không ai được quyền nói giọng điều đó. Xúc phạm, 1 sự xúc phạm, hiểu chưa?
– Ai xúc phạm ai? Hả? Mày xúc phạm hắn hay hắn quan tâm đến mày mà mày cho là xúc phạm?
Vy bốc lửa, cô hok kiềm chế nổi mình:
– Hắn là cái gì mà quan tâm? Bộ tưởng tao dễ dỗ ngọt lắm chắc? Khỉ gió, quan tâm rồi quăng tao sang 1 bên như cách hắn làm gọi là gì? Tốt bụng lắm chắc? Có chết tao cũng mang theo nỗi căm ghét ấy.
Quỳnh bào chữa:
– Đó là do cuộc sống, công việc hay 1 lí do nào khác. Mày đừng bốc đồng như vậy, đủ lắm rồi.
Vy gào lên:
– Tao là vậy đó, tao thích thế đó. Mày chịu không được thì đừng kết bạn với tao nữa. Biến đi, đừng bênh hắn như mày đứng theo phe hắn vậy. Mua chuộc mày bằng gì mà hay quá vậy hả?
– Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, Vy. Mày nghĩ đi, kiếm đâu ra trên đời có sự duyên nợ đến vậy. Hắn yêu thương mày…
Vy chặn lời:
– Thương hại, là thương hại, là món đồ chơi. Hiểu chưa? Mày đừng bào chữa nữa, tao không muốn nghe cái thứ hạ tiện gì về hắn thốt ra từ miệng mày. Im đi.
Quỳnh bất lực…nhìn Vy nói trong tức giận đến nổi khóc mà không biết, cô vuốt đi dòng nước để che giấu điều đó.
– Phương Vy, bình tĩnh đi. Lắng nghe tao nói…được không?
Vy im lặng, cô không muốn mình xúc động, cũng không hề nghĩ chỉ vì 1 tên không ra gì mà Quỳnh và cô cãi nhau. Nhưng Vy không muốn nghe, không muốn chấp nhận việc có kẻ nào đó khống chế được mình….
– Nghe đây,…tao đã thấy hắn, tao cũng biết hắn đối xử với mày rất tốt. Sao mày không để cho tình cảm đó cứ phát triển như vậy. Mày hãy kìm chế tình cảm của mình lại, đừng để trái tim run lên. Khi đó, mày sẽ có 1 người chú thật tốt bên mình, không phải sao?
Vy nức nở:
– Nhưng tao không muốn…tao chưa bao h muốn điều đó hết, Quỳnh ơi.
Vuốt nhẹ những giọt nước trên gò má, Quỳnh phì cười:
– Sao vậy? Không muốn có 1 người chú luôn quan tâm, lo lắng mình sao?
Vy dỗi:
– Không! Tao ghét cái cảm giác “nửa vời” đó lắm. Mà tao sẽ phải làm cho ra trò vụ này. 2 tuần rồi, tao không nhịn nữa.
Quỳnh ngớ ra vài giây rồi bật cười khoái chí.
– Haha, mày như thế này hỏi sao không lắm thằng theo mày cơ chứ? Tao vẫn tin cách suy nghĩ của tao, hắn có quyết định đúng theo hướng của hắn…mày nên suy xét cho kĩ.
Vy quê quê khi nghĩ đến hắn. Cô chùi vội khóe mắt vì nghĩ đến lúc hắn biết có người khóc vì hắn, Vy chịu không được cái vẻ vênh váo khó ưa của hắn.
Chương 16: Chân thật. Phương Vy gõ cửa phòng – điều mà cô chưa bao giờ thực hiện từ lúc làm việc ở đây.
– Vào đi.
Hải Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy Phương Vy. Không phải vì cô có gì thay đổi mà vì anh không nghĩ người gõ cửa đó là Phương Vy.
Cô ngồi xuống sofa, nét mặt lạnh lùng như cái lúc ban đầu cô gặp Hải Anh.
– Con muốn nói chuyện với chú một chút.
Hải Anh có vẻ đoán được điều mà Phương Vy sắp nói, anh từ chối nhẹ nhàng:
– Bây giờ chú không rảnh. Khi khác được không?
Phương Vy nhìn Hải Anh, đôi mắt đẹp long lanh đó như muốn xuyên thấu suy nghĩ của người đàn ông trước mặt.
– Thôi được, con mong là chú thấy rõ cuộc hẹn này quan trọng thế nào. 7h tối ở Underground.
Nói xong cô đứng lên, không cần thiết phải nghe câu trả lời của đối phương. Khi đứng ở ngưỡng cửa, trước khi bước ra khỏi phòng. Phương Vy khẽ nói:
– Tạm biệt người chú của em! Tối nay… tất cả sẽ thay đổi.
Cửa phòng khép lại, chỉ còn Hải Anh với màn hình vi tính cùng hàng loạt con số. Anh khẽ thở dài.
——————————————– – Con muốn có một lời giải thích cho những thái độ gần đây của chú.
Hải Anh hạ giọng:
– Thái độ gì?