XtGem Forum catalog
Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 7.00/10/273 lượt.

Anh sẽ nhờ bảo vệ điều tra rõ chuyện này.

Hồng Thắm chợt hỏi :

– Thi Cẩm có đi chung không ?

– Em nghi ngờ Thi Cẩm.

– Không phải một mình Thi Cẩm mà tất cả những người bí ẩn . Những người liên quan đến sự hoảng loạn của Sơn Dụ Thật ra, họ muốn gì đây? Bày trò đến khi nó điên mới chịu thôi hay sao? Nếu mà họ hại Sơn Du vì anh thì em nói với nó trả tự do cho anh.

Hồng Thắm bật khóc :

– Sơn Du ơi ! Tụi tao đã hại mày rồi.

– Hồng Thắm ! Em đừng xúc động quá . Chuyện vẫn chưa xác định rõ mà . Bình tĩnh đi em . Trông chừng Sơn Du, anh đi gặp bảo vệ.

Hồng Thắm lau nước mắt :

– Sơn Du ! Tụi tao sẽ không để yên cho người ta quậy phá mày đâu. Hồng Thắm, Tuyết Nhật, Thu Đông, Kim Quy, Mỹ Hạnh chụm đầu vào nhau xì xào, to nhỏ . Thu Đông ra vẻ bí mật :

– Hai ngày nay ở khách sạn này, tao đã vô tình phát hiện được có một con thú đội lốt người.

Mỹ Hạnh rùng mình :

– Mày nói gì ghê vậy? Làm gai ốc tao nổi lên hết trơn rồi nè.

Thu Đông diễn tả :- Ban ngày là người, ban đêm hiện nguyên hình là mạ Nhưng mà con ma này hơi khác một chút . Nó không giết người bằng cách hút máu hay bóp cổ . Mà ai chạm đến nó, nó sẽ làm cho người đó điên loạn rồi chết từ từ.

– Vậy có khi nào vô tình Sơn Du bị con ma đó hại không ?

Hồng Thắm trợn mắt :

– Đ ừng có điên . Con ma mà Thu Đông nói, tao không biết . Nhưng tao biết chắc chắn một điều là có người giấu mặt hại Sơn Dụ tụi bây nhớ cái hôm mới đến đây, Sơn Du ngủ, tụi bây đi ăn không ?

Tuyết Nhật hồi hộp :

– Nhớ, rồi sao?

– Sơn Du ngủ, tao cũng ngủ theo. Khi có tiếng chuông điện thoại, tao mới giật mình, và phát hiện ra trên bàn có một bó hoa buộc nơ đen . Tao hoảng quá gọi điện cho Phi Cường.

Kim Quy cau mày :

– Tao nhớ rồi, lúc đó Phi Cường đang đi với tụi tao, ảnh bỏ về nói là có việc cần làm . Thế mày biết ai không ?

– Nếu biết, tao đã không để yên.

Hồng Thắm nói nhỏ :

– Nè, không được để Sơn Du biết . Tinh thần nó chưa được ổn định đâu.

Mỹ Hạnh có vè suy nghĩ :

– Một điều tao vẫn không hiểu là tại sao họ biết Sơn Du đi Đà Lạt và ở khách sạn này? Họa chăng họ là những người cùng chuyến đi.

Hồng Thắm đặt câu hỏi :

– Nhóm tụi mình thì không có ai rồi. Vậy còn Trường Giang, Đông Triều, Phi Cường cũng không luôn . Chỉ còn một người?

Sáu người đồng thanh.

– Thi Cẩm.

Kim Quy để tay lên miệng :

Suỵt ! Bà ấy còn ngủ.

Thu Đông quay lại :

– Khiếp thật ! Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi còn gì.

Hồng Thắm liếc nhanh :

– Ba giờ sáng bà ấy mới mò về . Biểu đừng ngủ cho trưa.

– Bà ta làm gì mà về khuya vậy?

– Ai biết . Mày đi mà hỏi.

Tuyết Nhật đề nghị :

– Tao thấy nên để ý mục tiêu có vẻ bí ẩn này rồi đó.

Thu Đông gật đầu :

– OK . Phải có Anh Khoa ở đây, ta bàn kế hoạch cụ thể.

– Cần gì gấp . Một chút đi Thung lũng tình yêu, ta bàn luôn.

Mỹ Hạnh nhìn đồng hồ :

– Sao anh Cường và Sơn Du đi đâu mà lâu dữ vậy? Đừng nói ngày nay ngồi ở phòng này ngóng nghe.

Hồng Thắm khoát tay :- Không có anh Cường,. chúng ta vẫn đi được mà . Nhưng vắng Anh Khoa buồn thiệt đó.

– Ừ, hay chúng ta kéo nhau qua phòng Anh Khoa đi.

– Biết nó có ở trong phòng không ? Hay đã đi đâu với Trường Giang và Đông Triều rồi.

Tuyết Nhật nằm dài ra nệm :

– Chán quá !

Cô vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bật mở.

– Hello.

– Sơn Du !

Hồng Thắm phóng xuống nên2 gạch :

– Anh Cường đâu?

Sơn Du nhướng mày :

– Tao giữ anh ấy à ?

– Nhưng mày đi với Phi Cường ?

– Đành rằng vậy. Khi về tới đây thì phòng ai nấy vào. Chẳng lẽ anh ấy phải theo tao vào đây, để sáu con yêu nữ làm thịt à ?

Thu Đông nheo mắt :

– Thì ra… nó bảo vệ cho ông chồng của nó.

Sơn Du hất mặt :

– Rồi kiện à ?

– Ồ ! Không . Nếu Phi Cường biết điều thì tao nghĩ co vợ xinh đẹp của anh ta sẽ an toàn.

Sơn Du đề phòng :

– Tụi bây định làm gì ?

– Không làm gì cả . Chỉ thọc léc mày chơi thôi.

Sơn Du né người :

– Nè, tao không giỡn nghe.

Hồng Thắm đè Sơn Du xuống nệm, cô ra lệnh.

– Thu Đông ! Mày gọi điện thoại cho Phi Cường.

– Ừ . Nhưng nói gì ?

– Mày thông minh mà.

Thu Đông bấm số :

– Alô . Anh Khoa hả ? Cho Đông gặp anh Cường đi.

– Chờ máy nghe.

– Alô.

– Alô.

– Anh Cường !

– Có gì không em ?

– Buông tao ra. Tụi bây đừng lôi anh Cường vào cuộc.

– Sơn Du.

Thu Đi6ng cười :

– Anh nghe rồi phải không ? Nếu anh không muốn Sơn Du bị hành hạ thì mau chuộc nó đi.

– Em bày trò gì đây?

– Cái này là thật chứ không bày à nha.

– Buông ra. Tao lộn ruột bây giờ.

– Vậy tụi em muốn gì ?

– Không muốn gì, ngoài một buổi đi chơi chiều nay.

– OK . Nhưng các em đừng làm gì Sơn Du nhé !

– Anh yên tâm . tụi em là bạn thân mà . Hẹn gặp lại.Thu Đông gác máy, cô vung tay :

– Vâng.

Hồng Thắm đỡ Sơn Du ngồi dậy, cô càu nhàu :- Tụi bây ép người quá đáng.

– Ai biểu mày có ông chồng quá tuyệt vời chi.

– Hạ Hạ Ha.

– Như vậy là quá đủ rồi.

Tiếng quát lớn làm ngưng tiếng cười của các bạn . Thu Đông quay lại, nghênh mặt :

– Nhưng với tụi tôi là chưa đủ đấy.

– Các người sao không biết tôn trọng người khác vậy?

Thu Đông trả theo :

– Thế nào là tôn trọng, còn thế nào là không tôn trọng ? Tụi tôi làm gì cũng không liên quan gì đến