Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322825

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

ợc trùng nhau, nếu phe nào không tìm ra chữ “yêu” thì thuạ Đồng ý không ?

– Đồng ý.

– Ai làm trọng tài? Phải có trọng tài mới được, nếu không chế nhạc làm sao biết.

– OK . Để Khoa nói với anh Cường làm trọng tài cho.

– Ừ.

Anh Khoa chồm ra phía trước :

– Anh Cường ới ơi…

Phi Cường quay lại :

– Định nhờ anh việc gì phải không ?

– Trúng phóc . Anh làm trọng tai cho tụi em nhé.

– Luật.

– Ai ăn gian xử thuạ Nhưng nói trước, anh không được thiên vị.

– Em tìm đúng người rồi. Bây giờ anh đặt nhóm Sơn Du là nhóm A, còn nhóm Khoa là nhóm B để dễ gọi.- Sao cũng được.

Sơn Du la lên :

– ê ! Còn Mỹ Hạnh nữa chi.

Hồng Thắm hất mặt :

– Nó ngủ rồi, đừng bận tâm tới nó nữa. Nhóm B hát trước đi.

“Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ, chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ . (A)

Yêu cho biết bao đêm dài cho quen với nồng cay, yêu cho thấy bao lâu đài chỉ còn vài ân ái. (B)

Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu thì anh đang dối mình, còn anh nói đã trót yêu em rồi thì thật ra anh đang dối em . (A)

Hồng Thắm thúc vào tay bạn :

– Sơn Du !

Tuyết Nhật đếm :

– Một, hai, ba…

“Cũng đành xin làm người hát rong, để nghe tình yêu lên tiếng, để cho trái tim bội bạc, không còn đến trong đêm hoa đăng . (B)

Hành trình tuổi 20 chúng ta vẫn còn nhớ, một đoạn đường chông gai hiến dâng cho ngày mai. Hành trình tuổi 20 qua núi cao sông dào, từ miền xa xôi về chung bài ca…

Thu Đông chọc ghẹo :

– Yêu đâu? Yêu đâu?

“Đi trong tình yêu đất nước đẹp tươi, đi trong tiếng ca… (A)

Đừng buồn anh hỡi khi đã lỡ yêu em rồi. Bận lòng chi nữa xin anh hãy quên em đi.

Cả bọn đề nghị.

– Hát hết bài này đi Sơn Du.

“Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau, chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa.

Đời ai cũng có phút trót yêu dại khờ . Và em đã biết, biết anh sẽ chẳng yêu em đâu.

Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh, trao anh nụ hôn ấy…



Anh Khoa hét vào tai Mỹ Hạnh :

– “Má Hai” à ! Dậy đi. Đến Đà Lạt rồi.

Mỹ Hạnh giật mình, khuôn mặt ngơ ngác làm cả bọn cười ầm lên.

Mỹ Hạnh mắc cỡ, cô đám Anh Khoa :

– Ông muốn tui điếc hay sao mà la lớn dữ vậy?

– Bà nhìn coi. Trong khi mọi người đùa giỡn với nhau, còn bà thì ngủ.

– Rồi có chết ông không ?

Anh Khoa gãi đầu :

– à, chuyện đó thì không có . Nhưng khó coi vô cùng.

– Mặc kệ tui. Đúng là làm chuyện tào lao.

– Ừ, tui tào lao đó . Rồi sao?

Phi Cường giảng hòa :- Thôi, tất cả chỉ là giỡn, đừng coi là quan trọng có được không ?

– Anh có thấy…

Hồng Thắm kéo tay Mỹ Hạnh :

– Mày biết tính của Anh Khoa mà, nó đâu cố ý . Hai bên hạ hỏa giùm đi, nếu không sẽ thiêu đốt những người trong xe này hết đấy.

Kim Quy xởi lởi :

– Sơn Du đã làm xong bài thơ đối đáp rồi nè.

Tuyết Nhật hòa theo :

– Mọi người im lặng nghe Nhật đọc nè . Bài đầu là của Anh Khoa :

“Chẳng biết rằng hoa có chủ hay chưa,

Thấy hoa xinh đẹp dạ thắm ưa

Hoa ơi ! Hương nhị còn đương đỗ,

Hãy vẻ yêu hoa sẽ hưởng thừa”

Cả bọn vỗ tay :

– Hay, phát hiện một nhân tài trong lá ủ.

Tuyết Nhật hắng giọng :

– Kế tiếp là bài thơ đáp lại của Sơn Du :

“Hoa không muốn nở nhụy không tàn,

Bởi vì ong bướm chỉ ghé sang.

Nên hoa chẳng nở làm chi nữa,

Thân cành làm chủ đủ hoa tươi ”

– Tuyệt vời luôn . Anh Khoa – Sơn Du làm một cặp bài trùng được rồi.

Anh Khoa rùng mình :

– Mấy người muốn tui chết chắc ? Anh Cường bự con hơn tui đấy.

Thu Đông vả vào miệng mình :

– Đông nói sai, Đông xin lỗi. Đông xin lỗi.

Hồng Thắm nắm tay bạn, đưa ra trước miệng Sơn Du :

– Xin cô cho biết, cô nghĩ gì khi đã xuất khẩu thành bài thơ vừa rồi? Có phải cô không có lòng tin đối người đàn ông ?

Đông Triều chép miệng :

– Thời gian trôi qua, chúng ta không để ý . Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình già.

Trường Giang nhướng mắt :

– Mày đang tiếc nuối tuổi xuân ?

– Có thể vậy.

– Nhưng tao thấy Phi Cường có như chúng ta đâu.

– Bởi vì số phận Phi Cường tốt đẹp hơn tao với mày. Nó có vợ hứa hôn, sự nghiệp vững vàng và một gia đình hạnh phúc.

– Đông Triều ! Tao nghe nói Sơn Du…

– Đó chỉ là lời đồn, thực chất của nó không phải như vậy.

Lại tiếng của Anh Khoa :

– Đến nơi mà chúng ta muốn đến rồi các bạn ơi.

Thi Cẩm càu nhàu :

– Thật sự không thể chịu nổi.

Phi Cường, Trường Giang, Đông Triều chỉ cười chứ không nói. Chuyến đi này, anh chỉ muốn hòa bình chứ không muốn chiến tranh . Hy vọng Thi Cẩm sẽ hòa nhập và cùng vui vẻ.



Sơn Du buông người xuống giường, cảm giác rũ sạch bụi đường và ngủ ngon trong nệm ấm chăn êm nó thoải mái làm sao. Cô uốn người lấy tay làm gối, mắt lim dim tận hưởng cảm giác dễ chịu. Trời Đà Lạt lạnh thấu xương, lại làm biếng xuống phố . Thôi thì đánh một giấc trước đã rồi tới đâu thì tới.

Thu Đông đẩy bạn :

– Tối nay tao ngủ chung với mày nghe Sơn Du?

– Ừ . Lạnh, ngủ càng đông càng ấm.

Cô nhìn quanh :

– Căn phòng này có tất cả là sáu giường . Giường thì rộng . Thôi, tối nay ba đứa dồn một giường đi.

– Còn dư một người.

– Ai?

– Thi Cẩm.

– Bộ không có giường cho cô ta ngủ sao?

Sơn Du kéo chăn chùm đầu :

– Thôi, không nói nhiều với mày nữa. Tao ngủ đây.

– ê, không được . Chờ mấy đứa tắm


XtGem Forum catalog