80s toys - Atari. I still have
Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.

xong còn xuốn tầng trệt của khách sạn dùng cơm nữa.

– Đã nói buồn ngủ rồi cho vàng, tao cũng không tha thiết . Mày đừng làm phiền tao.

Nè, nè, không đi ngắm cảnh Đà Lạt sao?

– Thiếu gì thời gian.

Thu Đông chịu thua, nhìn bạn đi cào giấc ngủ . Cô sửa chăn ngay ngắn cho bạn.

– Có lẽ nó quá mệt.

Hồng Thắm từ trong phòng tắm bước ra :

– Mới đây mà đã ngủ rồi à ? Gọi Sơn Du dậy cho nó ăn cơm.

Mỹ Hạnh cản lại :

– Nên để co Sơn Du ngủ đi. Giấc ngủ với nó cần thiết lắm . Hôm qua nó thức trắng đêm đó . Mày không thấy sao?

– Ừ, cũng được . Nhưng ai ở lại với Sơn Dủ Không thể bỏ nó một mình được . Chuyện mấy lá thư và bó hoa vẫn còn ám ảnh tao, huống chi là nó . Hy vọng chuyến đi này, tinh thần nó được hồi phục.

Mỹ Hạnh chép miệng :

– Chúng ta đừng nên suy đoán nữa. Có người ganh ghét muốn hại Sơn Du thôi. Chứ chẳng có tên tâm thần nào cả.

– Cũng có thể nói vậy. mọi vấn đề liên quan đều phải nghi ngờ.

Thu Đông gật đầu :

– Tao cũng nhĩ… nhưng tao cảm nhận được, cách hành văn trong những lá thư là của on gái.

Tuyết Nhật tiếp lời :

– Những lá thư trước thì tao không biết . Còn hai lá thư sau tao nghiên cứu nhiều lần rồi. Chắc chắn một trăm phần trăm là ngôn ngữ của con gái.

Hồng Thắm cau mày :

– Ai là kẻ muốn hại Sơn Dủ Và người nó kết oán là ai?

– Mày chờ đi rồi sẽ có câu trả lời. Không lâu đâu, chúng ta sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của con nười đó . Không xa chúng ta lắm đâu.

Thu Đông quay nhìn Tuyết Nhật :

– Là mày phải không ?

– Tao có bồ rồi nghe.

– Mỹ Hạnh, Kim Quy, Hồng Thắm . Phải rồi, chỉ mày chưa có bồ nên mày mới ganh tị với hạnh phúc của Sơn Du.

Hồng Thắm sấn tới :

– Nói nghe hơi lạ tai đó bạn . Cho nói lại lần nữa.

Anh Khoa ló đầu vào :

– Xong chưa mấy bà ? Chậm quá vậy.

– Tất cả đã sẵn sàng.

– Sao còn chưa đi?

Mỹ Hạnh gõ cửa phòng tắm :

– Nhanh lên Quy ơi.

– Ra liền.

Hồng Thắm hối thúc :

– Xuống dưới đi, đừng để anh Cường phải chờ . Tao ở lại với Sơn Du được rồi. Ai có đi dạo thỉ nhớ mang áo lạnh theo nghe.

Chương 11

Chương 11

Các bạn lục đục ra cửa. Anh Khoa đếm từng người, kêu lên :

– Ủa ! còn thiếu hai.

– Là Hồng Thắm và Sơn Du.

– Sao hai người đó không đi?

– Sơn Du ngủ, nên Hồng Thắm phải ởi lại với nó.

– Ngủ gì mà ngủ, gọi dậy đi.

Mỹ Hạnh đè đầu Anh Khoa :

– Ông không biết gì hết . Sơn Du rất khó ngủ . Bây giờ nó ngủ được hãy để co nó ngủ đi. Chuyện ăn uống mang lên có khó khăn gì.

Anh Khoa gật gật :

– Tôi hiểu rồi. Thôi, chúng ta đi.

Căn phòng trở nên yên lặng . Hồng Thắm kép cửa rồi ngã người xuống nằm kế bên Sơn Du.

Chà, lạnh thật nhạ Mặt trời chưa xuống đã có sương mù.

Như vầy tối đi dạo làm sao mà đi nổi. Hồng Thắm co người. Không xong rồi, phải tìm đôi vớ mang vô thôi và đóng hết cửa sổ lại.

Hồng Thắm chợt nghĩ . Nếu chẳng may cô và Sơn Duy chết cóng trong này thì có ai hay không nhỉ ? Chắc không đâu, đừng nói gở.

Đồi mắt Hồng Thắm vô tình chạm phải mấy nút xanh trên tường . Đôi tay phá phách không chịu yên, cô dùng tay bấm bấm vào mấy nút xanh . Nút đỏ hiện lên, tự nhiên căn phòng trở nên ấm lại. Cô mỉm cười, thì ra đó là hệ thống tự động để sưởi ấm.

Yên tâm không còn sợ bị chết cóng, Hồng Thắm trở lại giường thì chuông điện thoại reo :

Cô nhấc ống nghe :

– Alô.

– Hồng Thắm hả ? Anh là Phi Cường đây. Sơn Du sao rồi?

– à, nó vẫn còn ngủ.

– Canh chừng cô ấy giùm anh.

– Vang . Nhưng phải trả công đó.

– Em muốn gì ? Ăn gì ? Uống gì ?

– Một hộp cơm gà nóng và một ly sữa nóng.

– Không thành vấn đề . Một chút anh mang lên cho.

– Chúc mọi người ngon miệng.

– Hồng Thắm này ! Có chuyện gì, gọi điện thoại cầm tay cho anh nha.

– Em biết.

– Anh cúp máy đấy.

Hồng Thắm vươn vai, kéo chăn đắp đến tận ngực . Cô lẩm bẩm :

– Hổng lẽ thức . Thôi thì ngủ vậy. Bao giờ mọi người lên hẵng hay.

Chẳng mấy chốc, Hồng Thắm đi vào giấc ngủ và không còn biết chuyện gì chung quanh . Đến khi… thời gian không biết là bao lâu, chuông điện thoại reo liên hồi làm Hồng Thắm thức giấc.

Cô dụi mắt để xác định rõ phương hướng rồi mới nhấc ống nghe, giọng ngái ngủ :

– Alô.

– Hồng Thắm ! Em ngủ quên à ?

– Phải đó ! Mấy giờ rồi anh Cường ?

– Bảy giờ kém năm.

– í trời ! Vậy là em ngủ đã mấy tiếng.

Phi Cường cười phì :

– Biểu em canh ăn trộm chắc chỉ còn cái nhà.

– Tại đi đường mệt thôi mà.

– Sao, có động tĩnh gì không ?

– Sơn Du vẫn ngủ ngon… không…

Hồng Thắm há hốc mồm vì bó hoa có uộc nơ đen để tren bàn đập vào mắt . Cô lắp bắp :

– Anh… Cường… Có chuyện rồi. Bó hoa. Anh về phòng mau đi.

Hồng Thắm quay nhìn Sơn Du vẫn ngủ một cách ngon lành, cô thở phào.

– May mà Sơn Du không thức.

Không đầy năm phút có tiếng gõ cửa. Hồng Thắm kéo Phi Cường vào trong phòng :

– Điện thoại reo, em giật mình thức và thấy bó hoa nằm đây.

Phi Cường cầm bó hoa lên xem, anh cau mày nhìn quanh :

– Người này đã vào đây bằng cách nào? Cửa sổ đã đóng kín, duy chỉ còn cánh cửa lớn mà thôi. Nhưng cánh cửa lớn này lại thiết kế theo dạng tự động . Nếu ai không có thẻ số giường, thì khi đụng vào cánh cửa sẽ kêu. Ngoại trừ nhân viên trong khách sạn thì chẳng còn ai khác .