khi chính Lữ buộc em chọn giữa anh ấy và võ thuật.
Đạt trầm ngâm :
– Đã hai mươi tuổi rồi, em không còn là trẻ con. Em phải suy nghĩ thật kỹ chuyện của mình để không phải khổ. Lữ là bạn anh, nhưng em lại là em út cưng của anh, tình cảm của anh nghieng về bên em là lẽ đương nhiên. Lữ không phải là người xấu, khổ nỗi hắc độc đoán quá, cứng ngắc quá, cách nghĩ lại gia trưởng, cổ hủ hoàn toàn không hợp với em. Nếu thật sự yêu, không thể thiếu Lữ được, em phải bỏ võ đường, thay đổi tính cách của mình để chấp nhận làm một cô vợ hiền thùy mị, dịu dàng…
Phố ngắt lời anh mình :
– Anh thừa biết em không thể mà.
Đạt nhẹ nhàng :
– Vậy thì tốt, có muốn nghe thơ không ? Anh đọc cho nghe.
Đang rầu rĩ, Hợp Phố vẫn ồ lên ngạc nhiên :
– Anh cũng đọc thơ nữa à ?
– Ở gần Lữ, anh cũng bị nhiễm thơ chút chút. Anh chỉ nhớ mỗi hai câu.
Rồi không cần nghe ý kiến của Phố, Đạt tằng hắng đọc :
– “Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”.
Thử nghĩ lại xem trường hợp nào đúng với em. Yêu sai duyên, hay thương không phải cách ?
Phố gượng gạo :
– Em không biết.
Đạt thở dài :
– Anh rất tiếc đã mang Lữ về để em phải chuốc lấy buồn.
Hợp Phố bật cười :
– Anh thì có liên quan gì. hơn nữa, em cũng chẳng buồn vì em là Lữ mới ở giai đoạn khởi đầu tìm hiểu, không hợp thì thôi. “Thằng nhóc” như em chóng quên lắm.
Nghe Phố nói thế, Đạt cảm thấy yên tâm, anh bảo :
– Cũng mong em buồn năm phút thôi. Nhưng biết buồn mới thành người lớn, nhóc ạ.
Phố chép miệng :
– “Ai nên khôn không dại một lần” . Đúng không anh Hai? Lỗi tại em đã vội vã quá.
Đạt nhìn em gái, anh biết con bé làm như cứng cỏi, chớ trong lòng đang khổ sở vì thất vọng. Với Phố, đây là rung động đầu đời, cùng tất cả dại dột, thơ ngây. Lẽ ra Đạt và cả gia đình không nên chủ quan tin rằng Lữ sẽ mang hạnh phúc đến cho Phố. mọi người đã hời hợt vui, hời hợt nghĩ Lữ đang biến một Hợp Phố bướng bỉnh, đầy nam tính thành một Hợp Phố dịu dàng. Không ai chịu nghĩ Phố đang cố ép mình vào cái khung có sẵn, để vừa lòng người nó yêu. Chính ự nhượng bộ dễ thương này đã khiến Lữ bộc lộ nhanh hơn tính độc đoán, ích kỷ của hắn.
Làm việc chung với Lữ đã mấy năm, Đạt chỉ nhận thấy anh ta là người lưu loát năng độn trong giao tiếp, trong công việc. Với bạn bè, Lữ tỏ ra phóng khoáng, nghệ sĩ qua cách sống, nhưng không ngờ trong tình yêu, Lữ lại hẹp hòi, cổ hủ như thế.
Cũng may, Hợp Phố cứng cỏi vẫn làm chủ được trái tim mình. Lỡ như nếu như con nhỏ chết me chết mệt vì Lữ, chắc Phố còn khổ dài dài bởi tính nhỏ nhặt, ích kỷ của hắn.
Đạt ngập ngừng :
– Em không sao chứ ?
Hợp Phố chắc chắn ”
– Không.
Đạt gặn lại lần nữa :
– Thật hả ?
Phố cười :
– Thật. Phải như thế nào anh mới tin đây?
– Vậy thì tốt. Xuống coi tivi đi. Có phim “Chiếc nhẫn” nghe báo khen hay đấy.
Phố đứng lên, theo anh Đạt. Cô không muốn Lữ thấy mình buồn, dầu trong lòng cô đầy cay đáng. Do đó, cô sẽ thản nhiên xuống phòng khách xem tivi và cười cho to, nếu đó là một phim hài. Khổ nỗi, đó lại là một phim tình cảm lãng mạn. Nó chỉ khiến Phố ray rứt hơn khi nhìn thấy tình yêu tuyệt vọng trong phim mà ngẫm tới mình.
Chương 10 – part 01
Chương 10
– Cậu Hai ! Cô Thi Cẩm tìm cậu.
Phi Cường nhăn nhó :
– Trời ơi ! Người mình không muốn gặp lại gặp hoài như thế này.
– Gì mà nhăn nhó thế tổng giám đốc ? Bô phu nhân bỏ quên ngài à ?
Phi Cường sửa lại tư thế ngồi :
– Em tìm anh có việc gì ?
Thi Cẩm nghiêng đầu :
– Bộ có việc, mới tìm anh sao? Phi cường ! em nhớ anh lắm.
– Đừng ăn nói lung tung, vợ sắp cưới anh mà nghe được thì không hay đâu.
– Hừ ! Đừng đem vợ sắp cưới của anh ra hù em . Em biết chuyện của hai người rồi.
Phi Cường nhướng mày :- Thì sao?
– Đủ cho biết em vẫn còn cơ hội.
– Không đời nào. Dù anh và Sơn Du không thành sự thật, em vẫn không có cơ hội chen chân vào đâu.
– Tại sao? Anh biết là em yêu anh mà.
– Tình yêu không thể ở một hướng.
Thi Cẩm mím môi :
– Anh không yêu em . Vậy sao lúc trước anh tốt với em ?
– Thi Cẩm ! em nên suy nghĩ một chút đi. Họ tốt với mình chưa chắc là tình yêu. Họ tốt vì tình bạn cũng nên.
– Anh…
– Nếu em muốn tình bạn của chúng ta vẫn tốt đẹp thì em đừng bao giờ nói những chuyện đó trước mặt anh.
– Phi Cường !
– Em hiểu anh rồi chứ ?
Thi Cẩm cố nuốt nỗi đau trong lòng, cô không thể thua cuộc như thế được.
Có phải có Phi Cường, bởi từ trước tới giờ, những gì cô muốn là được . Không ai có thể từ chối cô, không ai có thể từ chối Thi Cẩm này. Để có Phi Cường ở bên cô, cô bất chấp mọi thủ đoạn.
Thi Cẩm nhìn Phi Cường, nhỏ nhẹ :
– Chuyến đi chơi ngày mai, em có vé không ?
– Nếu em muốn.
– Vậy hãy chừa cho em một ghế đi. Em muốn làm bạn với tất cả mọi người trong chuyến đi ngày mai.
Phi Cường mỉm cười :
– Tốt . Em sẽ thấy họ vô cùng dễ thương.Thi Cẩm sầm mặt :
– Với anh thì họ vô cùng dễ thương rồi. Nhưng em sẽ cố gắng.
Điện thoại reo vang.
– Xin lỗi, anh nghe điện thoại.
Phi Cường nhấc ống nghe :
– Alô.
– Anh Cường à ! chị Hai em vừa nhận được một bó hoa có buộc nơ đen nữa.
– Em có biết mặt người g