
ên đám bạn, mà nói thẳng ra, chỉ toàn con trai vai u thịt bắp, suốt ngày hùng hục đánh đấm.
Môi nhếch lên chua cay, Lữ hỏi :
– Đấy. Bọn họ và em không phải thế giới riêng thì là gì ? Hừ ! Anh không chấp nhận thế giới đó đâu. Em hãy chọn đi. Một là anh, hai là cái thế giới hổ lớn ấy.
Hợp Phố nhìn Lữ trân trối. Dù đã manh nha hiểu vì sao anh giận mình, nhưng những lời Lữ vừa nói ra vẫn là một bất ngờ với cộ Lẽ nào trong suy nghĩ của anh, bạn bè Phố là những người thuộc thành phần nào đó rất tệ ? Anh cố tình coi những người học võ là một đám ô hợp, chỉ biết đanh đâm chớ không cần biết đạo lý lam người, hay những vốn liếng trí thức khác ?
Nếu đúng thế, Lữ khác nào sỉ nhục Phố và anh Trác nữa.
Cô nén tự ái xuống, Hợp Phố nhỏ nhẹ :
– Tại sao anh lại bảo em lựa chọn, khi với em, cả hai đều quan trọng ?
Mặt Lữ nhăn nhúm lại tức giận :
– Em đánh đồng anh và lũ bạn của em à ?
Phố vẫn than nhiên :
– Em hiểu anh muôn ám chỉ điều gì mà. Bạn em là những ngươi học võ. anh muốn em chọn anh hoặc là võ chứ gì ?
L không trả lời. Anh chụm tay đốt điếu thuốc khác. Suy nghĩ một hồi, anh mới nói :
– Trước kia, anh không hình dung ra khi đến võ đường, em sẽ lam gì. Nhưng sau buổi tranh huy chương của Ngạn và Trác, anh đã âm thầm đến sân tập để nhìn em đi quyền xuống tấn và đánh nhau với người khác.
Hợp Phố kêu lên :
– Em có đanh nhau vii ai đâu?
Lữ cười khẩy :
– Anh nghe đám võ sinh gọi là song đấu khi em và một gã con trai cứ quân lấy nhau một cách thoải mái trước bao nhiêu cặp mắt . Anh không muốn bất kỳ gã đàn ông quấn lấy em như vậy.
hpp Phố cố nhớ xem cô đã… quấn lấy ai, ở thời điểm nào, trong đòn thế gì, nhưng cô không nh ra, khiến cô nghẹn ngào vì tức. Phố biết lũ con trai cùng cấp đai thích tập với cô, vì cô là đúa học siêng nhất, vào sân sớm nhất, bộ dạng con trai nhất, nhưng lại có tầm vóc nhỏ nhắn hơn chúng, nhẹ cân hơn chúng và nhất là cô rất biết chịu đòn, rồi té rất đẹp, do đó chúng dễ ra đòn và được điểm thắng nhiều hơn. Vào sân đúng là chúng… quấn lấy Phố, nhưng Phố chưa tnng nũng nị, màu mè hay lả lơi, lăng nhăng với ai. Phố thấy giận anh, giận hơn mấy hôm rồi rất nhiều.
Đang nuốt nghẹn xuống vì tức, Phố lại muốn khùng lên khiu Lữ gằn từng tiếng :
– Võ thuật có phải là một cuộc chơi khác của em hông ? Nếu phải, em đúng là tự do quá trớn. Anh không thể nào chấp nhận được.
Hợp Phố nóng nảy :
– Nếu đó là lý do khiến anh bắt em chọn lựa thì em đã có sự chọn lựa rồi. chúng ta không hợp nhau, không nên làm khổ nhau nữa.
Lữ khựng lại rồi cao giọng :
– Em đã nghĩ kỹ rồi chứ ?
Hợp Phố cộc lốc :
– Vâng. tốt nhất em sẽ xem anh như anh Đạt.
Lữ không nói thêm lời nào. Anh lẳng lặng đi xuống, bỏ lại một mình Phố với những mái nhà, những ngôi sao trên cao.
Phố gục đầu vào hai tay, cô muốn khóc cho giống trong phim, nhưng khổ nỗi chả có giọt nước mắt nào rơi ra. một con nhóc khô khan như Phố thì đâu biết khóc. Nhưng ngồi với khối đá đè nặng trên ngực thế này, còn khổ hơn.
Cẩm Tuyền nói đúng. hợp Phố là con gái mà thẳng thắn quá, cứ nghĩ sao nói vậy, chẳng rào đón, e lệ, màu mè gì cả. Lẽ ra vừa rồi cô nên nhẹ nhàng hơn với Lữ, cô nên giải thích cho anh hiều về mình thì cô lại chế dầu thêm vào lửa. Rốt cuộc hai người đã ca, giờ càng vĩnh viễn xa hơn.Phố ngước lên khi nghe tiếng chân người. Không phải Lữ, anh Đạt chậm rãi bước tới ngồi kế bên, giọng ân cần :
– Sao lại một mình ở đây?
Hợp Phố ngập ngừng :- Em đang suy nghĩ về những gì đã làm ?
Đạt hỏ :
– Với ai?
– Với nhiều người.
– Có Lữ chứ ?
– Có.
Đạt tỏ ra quan tâm :
– Hai đứa vẫn tiếp tục giận vì những chuyện không rõ đầu đuôi à ?
Hợp Phố nói một hơi :
– Em chưa hề giận Lữ cho tới hôm nay, cũng như trước đó em không hiểu vì sao Lữ có vẻ dửng dưng xa cách em. Giờ thì rõ rồi, và em thấy giận anh ấy hết sức.
Đạt gật gù :
– Về chuyện hắn không thích em tiếp tục đến võ đường phải không ?
Phố ngạc nhiên :
– Anh cũng biết nữa à ? Vậy anh nghĩ sao?Đạt trầm ngâm :
– Anh đã mất trắng tối đêm qua để giải thích với Lữ, nhưng dường như hắn không muốn hiểu nỗi đam mê của người học võ. Hắn hông chịu đựng nổi sự thật em là một nữ võ sĩ, một vân động viên võ thuật.
Hợp Phố ấm ức :
– Em ưa thích võ cũng như Lữ ưa thích văn chương. Tại sao anh ấy lại muốn em từ bỏ sở thích của mình trong khi sở thích ấy hoàn toàn tốt. Tại sao một người luôn ứng sử một cách tinh thế như Lữ lại không nhận ra ý nghĩa sâu lắng của những động tác uyển chuyển hoa mỹ trong các đường quyền, trái lại, Lữ chỉ nhìn thấy những điều hết sức tầm thường khi bảo bọn con trai… quấn lấy em. Lữ dùng từ quá rõ khi nói như thế.
Đạt bật cười :
– Hắn ta ghen.
Hợp Phố kêu lên :
– Không phải ghen mà là ích kỷ.
Hai anh em rơi vào im lặng. một lát sau, Đạt hỏi :
– Cuối cùng, hai đứa đã nói gì ?
Phố thở dài :
– Em đã đề nghị chia taỵ Lữ chả nói chả rằng, chỉ lẳng lặng bỏ xuống nhà.
Đạt xót xa :
– Em buồn lắm phải không ?
Hợp Phố nhìn anh :
– Em thấy hoang mang vì không biết mình đúng hay sai. Em không muốn buồn và cũng không muốn làm người khác buồn. Nhưng em phải chọn lựa thế nào