
ởi không ?
– Nghe tiếng chuông cổng, em chạy ra, chỉ thấy bó hoa thôi.
– Hiện giờ chị Hai thế nào rồi?
– Chị Hai chỉ im lặng, không nói gì hết.
– Được rồi, anh qua liền.
Phi Cường gác máy, hấp tấp đứng dậy.
– Anh có chuyện phải đi, không tiễn em nghe.
Thi Cẩm tức giận nhìn theo :
– Các người hãy chờ đi.
…
Nghe tiếng chuông cổng, Sơn Du ôm đầu như hoảng loạn.
– Nó đến nữa kìa.
Sơn Tuệ Ôm chị :
– Chị Hai ! Để em ra mở cổng, hổng chừng anh Cường tới đó.
– Không.
– Ờ ờ, không mở thì không mở.
Sơn Tuệ than thở :
– Tại sao giờ này chị Tâm đi chợ chưa về nữa?
Chuông cổng cứ bị nhấn hoài. Sơn Tuệ nhìn chị :
– Hay là để em gọi điện thoại cầm tay cho anh Phi Cường . Nếu đúng anh ấy là em sẽ mở cổng nghe.
Đôi mắt Sơn Du như thất thần . Sợ quá, Sơn Tuệ như muốn khóc :
– Chị Hai !
Sơn Du gật đàu :
– Ừ.
Sơn Tuệ chụp mày điện thoại :
– Alô.- Sơn Tuệ ! Sao em không ra mở cổng cho anh ?
– Chị Hai rất sợ . Để em dỗ chị ấy rồi ra mở cổng cho anh.- Nhanh lên nghe.
– Vâng.
Sơn Tuệ gác máy, cô nắm tay chị :
– Là Phi Cường . Em ra mở cổng cho anh ấy.
– Ừ.
Sơn Tuệ cắm đấu cắm cổ chạy ra :
– Anh Cường ! Chị Hai làm em sợ lắm.
Phi Cường lái xe vào sân . Bước xuống xe, anh chạy chứ không đi.
Vào đến phòng khách, thấy Sơn Du hai tay ôm lấy đầu gục xuống, anh nhào đến gọi :
– Sơn Du ! anh Cường đây.
Sơn Du la lên :
– Đừng, đừng đến gần tôi.
– Sơn Du ! Em bình tĩnh lại đi. Anh là Phi Cường nè.
Cô lẩm bẩm :
– Phi Cường, Phi Cường.
– Ừ, phải rồi.
Sơn Du òa khóc . Phi Cường ôm cô vào lòng, dỗ dành :
– Đừng sợ, Sơn Du ! Đã có anh ở đây.Cô lè nhè :
– Đừng bỏ em một mình nghe Phi Cường.
– Ừ . Anh ở đây với em.
Nước mắt Sơn Du ướt vai áo Phi Cưởng, lòng anh cảm thấy xót xa.
Nhìn bó hoa để trên bàn . Phi Cường mím chặt môi :
– Nếu anh biết được người nào làm việc này, anh sẽ không tha thứ đâu.
Tiếng khóc của Sơn Du nhỏ dần . Phi Cường hỏi Sơn Tuệ :
– Chị Hai em như thế này bao lâu rồi?
– Chỉ mới sáng nay thôi. Hôm qua bạn chị tới, chị vẫn còn đùa giỡn.
– Coi em kìa, có gì đâu phải khóc.
– Tại anh không thấy đó thôi, lúc nãy chị Hai vừa khóc vừa la hét làm em sợ chết được.
– Ừ . Hai bác và chị Tâm đâu?
– Ba mẹ em đi Nha Trang, còn chị Tâm đi chợ chưa về.
Sơn Tuệ bắt lỗi :
– Sao hôm nay anh lại gọi hai bác ? Chuyện lạ nha.
Phi Cường lúng túng :
– Ờ, anh không cố ý.
Đẩy nhẹ Sơn Du ra, Phi Cường lau nước mắt cho cô.
– Tất cả không có gì cả.
– Nhưng Phi Cường à ! Hắn ta cứ đứng sau lưng em, cười với em . kìa, hắn kìa.
Sơn Du lại ôm Phi Cường khóc nấc, anh lắc đầu :
– Không xong rồi.Anh móc túi lấy điện thoại di động :
– Alô . Đông Triều ! Mày đến nhà Sơn Du ngay đi.
– Chuyện gì đây? Bà xã mày có chuyện à ?
– Đừng nói nhiều nữa. Mày còn nhớ nhà chứ ?
– Nhớ.
– Mang theo dung cụ khám bệnh đấy.
– Nghe rồi, thằng qui?.
Phi Cưởng tắt máy, anh quay sang Sơn Tuệ :
– Chỉ phòng của chị Hai đi. Anh đưa chị Hai lên phòng, còn em ở lại chờ mở cổng cho Đông Triều bạn anh.
– Dạ.
Phi Cường bế Sơn Du lên phòng, anh cố gắng dỗ dành, không để cho cô bé khóc nhiều vì sợ ảnh hưởng đến thần kinh.
Sơn Du không chịu nằm giường, cũng không chịu gì hết . Cô cứ ôm chặt Phi Cường, bắt anh phải ngồi chung với cô.
Phi Cường chợt nghĩ, lúc hoảng loạn con người làm gì không biết . Nhưng đến khi tỉnh lại sẽ không bao giờ chấp nhận trường hợp như thế này đâu.
Anh vòng tay ôm eo cô bé và ước ao đây không phải là một giấc mơ.
Tay trong tay, mặt kề mặt . Hạnh phúc của anh là đây, không ở đâu xa.
Phi Cường hôn nhẹ lên trán Sơn Du : (thằng cha này đúng là chờ “nước đục thả câu”)
– Anh mãi mãi ở bên em.
Đông Triều đẩy cửa vào, anh chợt quay lưng lại :
– Không phải như vậy chứ ?Phi Cường khẽ nói :- Thằng qui? ! Mày làm trò gì thế ?
– Mày tình quá, ai dám nhìn.
– Tình cái đầu của mày ! Sơn Du quá sợ hãi nên mới vừa thiếp đi đó.
Đỡ cô bé xuống, Phi Cường chỉ :
– Khám cho cô bé giùm tao đi.
– OK.
Sau khi khám tổng quát, Đông Triều kết luận :
– Do có một sức ép nên tinh thần bà xã mày không được yên ổn thôi. Tao ngĩ chuyện đi Đà Lạt ngày mai này không nên hoãn lại.
– Nhưng sức khỏe cô ấy…
– Không có gì cả . Mày nên đưa Sơn Du đi chơi để tinh thần cô bé được ổn định . Còn mày để Sơn Du ở nhà không tốt lắm đâu. Thay đổi không khí là điều tốt cho con người mà . à, tao đã chích cho Sơn Du một mũi thuốc, sau khi thức dậy cô bé sẽ tỉnh táo hơn.
– Cám ơn mày.
– Có gì đâu. Đó là trách nhiệm của một bác sĩ như tao.
Cất dụng cụ vào túi, Đông Triều đạt tay lên vai bạn :
Đừng lo lắng . à, tao đang thắc mắc cái gì đã làm cho Sơn Du hoảng loạn như vậy?
Phi Cường kéo chăn đắp cho Sơn Du :
– Chúng ta xuống phòng khách đi.
° ° °
– Chị Tâm nhắc chừng Sơn Tuệ giùm em nghe.
Sơn Tuệ phụng phịu :
– Chị làm như em còn nhỏ lắm vậy.
– Không nhỏ gì . Nhưng mà hay ham chơi.
Hồng Thắm xua tay :
– Thôi được rồi, đi chơi có một tuần lễ làm như đi cả năm vậy. Dặn dò đủ thứ chuyện, đúng là màu mè . Nếu mày không yên tâm thì ra ngoài ấy gọi điện thoại về.Cô làm loa nói với tài xế :
– Chạy đi, bác tài ơi.