tay :
– Thôi, tiếp tục công việc của mình đi.
Nhã Huệ lêu lên :
– Thi Cẩm ! Cô mới tới à ?
Thi Cẩm bước hẳn vào trong phòng :
– Chào mọi người. Đang bàn chuyện gì mà vui vậy?
– Chết chưa ! Dám chắc cô ta đã nghe.
Thi Cẩm hỏi :
– Ủa ! Kim Tuyết ! Cô bị sao vậy?
Nhã Huệ đỡ lời :
– Lúc nãy Kim Tuyết nhăn nhó vì bị nhức răng nên chúng tôi chọc cho cô ấy cười.
Trung Duẩn gật đầu, hòa theo :
– Ừ, phải đó.
Thi Cẩm nghi ngờ :
– Phải không ? Tôi thấy hình như còn một chuyện gì khác nữa.
Cả ba đồng thanh :
– Không đâu.
Thi Cẩm mỉm cười :
– Không có thì thôi. à ! Tổng giám đốc đến chưa vậy?
– Hình như đến rồi.
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, bốn người cùng quay lại.
– Tổng giám đốc !
Kim Tuyết nhìn cô gái bên cạnh Phi Cường rồi nhìn Thi Cẩm, cô nhủ thầm :
Mong là đừng có chuyện gì.
Phi Cường nghiêm mặt :
– Không có công việc gì làm à ?
Trong khi mọi người vào chỗ ngồi thì Thi Cẩm chạy đến bên Phi Cường :
– Anh Cường ! Bộ mới tuyển nhân viên mới hả ? Trông cô ta còn trẻ quá, không biết làm được việc gì đây.
Thi Cẩm quay sang Trung Duẩn :
– Sướng nhạ Được một cô trẻ đẹp vào văn phòng anh.
Trung Duẩn, Kim Tuyết, Nhã Huệ đều nhìn tổng giám đốc của mình như chờ đợi.
Phi Cường nắm tay Sơn Du bước hẳn vào văn phòng :
– Tôi nghĩ trước sau gì mọi người cũng biết, thôi thì sẵn dịo đây, tôi giới thiệu luôn.
Ngưng một chút, anh hắng giọng :
– Sơn Dụ Vợ sắp cưới của tôi.
Kim Tuyết vui vẻ :
– Rất hân hạnh cho chúng tôi khi tổng giám đốc không có ý định sống độc thân . Phu nhân ! Bà còn trẻ lắm.
Sơn Du nhoẻn miệng cười :
– Cám ơn lời khen của cô.
Phi Cường chỉ từng người :
– Trung Duẩn, Phó giám đốc phòng nhân sự . Kim Tuyết, Nhã Huệ, nhân viên cùng văn phòng.
Anh nhìn sang Thi Cẩm :
– Còn đây là…
Sơn Du cướp lời Phi Cường :
– Thi Cẩm . ái nữ của ngài thầu khoán Lợi ân . Đúng không ?
Phi Cường có vẻ nhạc nhiên :
– Sao em biết vậy?
– Đó là bí mật của riêng em.
Sơn Du nghiêng đầu :
– Thi Cẩm ! Tôi biết cô . Thế cô có biết tôi không ?
Khuôn mặt hằn lên đau đớn, Thi Cẩm cố nén cay đắng :
– Chắc tôi không giỏi như cô rồi.
– Hình như cô là bạn thân của chồng tôi à ?
– Tại sao cô hỏi như vậy?
– à ! ông thầu khoán Lợi ân cũng là bạn làm ăn của ba chồng tôi. Nên tôi nghĩ cô cũng là bạn thân.
– Phải. Chúng tôi thân nhau từ nhỏ, và cũng từng là bạn học.
Sơn Du giơ tay :
– Được rồi. Tôi không thắc mắc nữa.
Phi Cường hỏi :
– Hôm nay em không đi làm sao Thi Cẩm ?
– Có . Nhưng em tìm anh để bàn một số công việc.
– Bây giờ à ?
– Vâng.
– Vậy không được rồi, anh và Sơn Du phải xuống kho hàng ngaỵ Hay là chiều em nay em quay chở lại đi.
– Cũng được.
Phi Cường nắm tay Sơn Du :
– Mình đi em.
– Chào mọi người.
Phi Cường và Sơn Du vừa đi khuất, Trung Duẩn hỏi trỏng :
– Sao hả ? Thỏa mãn tính tò mò rồi chứ ?
Kim Tuyết liếc ngang :
– Hứ ! Phải công nhận phu nhân tổng giám đốc trẻ thật và đẹp nữa. Không biết đã tốt nghiệp lớp mười hai chưa?
Nhã Huệ trề môi :
– Cô không biết thì đừng nói. Sơn Du tốt nghiệp đại học ngoại thương rồi đấy. Cái ghế trợ lý tổng giám đốc là của cô ấy chứ ai.
– Chua choa ơi ! Cô ta trẻ, tôi không thể ngờ.
– Bởi vậy, vợ tổng giám đốc ít nhiều cũng phải như thế . Chứ như cô đâu có cửa.
Trung Duẩn hích vào hông Nhã Huệ như ra dấu.
Kim Tuyết xởi lởi :
– Bây giờ cô tính sao hở Thi Cẩm ?
Thi Cẩm quắc mắt :
– Đó không phải là chuyện của cô.
Thi Thẩm bỏ đi, gót giày nện trên nền gạch như trút giận.
Nhã Huệ nhún vai :
– Tưởng cái ghế phu nhân vào tay mình trót lọt, ai ngờ… Cô ta có nằm mơ cũng không có.
Trung Duẩn lắc đầu, nhắc nhở :
– Làm việc đi.
Chương 09
Chương 09
Vừa Bước bào nhà, Hợp Phố giật mình khi thấy ông Sử đang huyên thuyên với ba mẹ cô và anh Đạt.
Cô chưa kịp gật đầu, ông ta đã ồ lên :
– May quá . Nhân vật chính về tới rồi.
Hợp Phố gượng gạo cười khi thấy vẻ mặt đăm đăm khó chịu của ba mình.
Cô ngồi xuống kế Đạt, giọng rụt rè :
– Anh đến đây có chuyện gì không ?
ông Sử mau mắn :
– Có. Có chứ. Việc hôm trước anh đã nói với em đấy. Vừa rồi, anh mới trình bày lại cùng hai bác. Bác trai bảo tất cả do em quyết định.
Phố kêu lên :
– Tôi đã trả lời với anh rồi còn gì.
Hợp Phố đưa mắt nhìn ba mẹ như cầu cứu. hôm trước, cô nghĩ chắc ông Sử bốc đồng mới nói thế, không ngờ ông ta lại tìm đến tận nhà. Chả lẽ Hợp Phố có dáng người mẫu thật ?
Lúc cô còn đang hoang mang, ông Sử đã nói tếp :
– Tìm nhà em khó thật đấy. Khó ở đây không phải khó đường đi nước bước mà khó ở chỗ người biết nhà em lại viện đủ mọi lý do để giấu kỹ địa chỉ. May là anh quen thầy Để, nên hỏi thăm, ai ngờ lại tìm được em. Sắp tới đây, công ty tổ chức và biểu diễn của anh sẽ làm m6ọt chương trình lớn giới thiệu thời trang thể dục thể thao. Anh rất mong em tham gia chương trình này.
Hợp Phố ngập ngừng :
– Anh đâu thiếu người mẫu chuyên nghiệp. Kéo tôi vào làm chi ất công đào tạo. Đã vậy, biết tôi có làm nên bột nên đường gì không ?
ông Sử chắc chắn :
– Anh tin em sẽ làm được và làm tốt công việc này.
– Vô danh như tôi…
ông Sử cắt ngang lời Phố :- Vô danh, hữu danh